Ngồi về phía sau một chiếc bàn, một cô gái đang thu xếp các thư và giấy tờ,
nghiêng lên đó mái tóc nâu và được vuốt thẳng.
- Thưa chú Roddy, cháu xin giới thiệu đây là ông Hercule Poirot.
Poirot bước tới và lên tiếng nói thật tự nhiên:
- Sir Roderick! Tôi đã hân hạnh được gặp quí ông từ bao nhiêu năm nay
rồi! Trong cuộc chiến tranh vừa qua. Ở Normandie với đại tá Race và
tướng Abereromby... và cả với ông tướng Sir Edmund Collinsby nữa. Kỷ
luật tuyệt mật của sở an ninh hồi đó!
Ngày nay, chắc không cần phải giữ mồm giữ miệng nữa rồi! Tôi nhớ tới cái
tên nhân viên bí mật đó đã làm khổ các ông biết bao nhiêu... Thưa ông, ông
còn nhớ tới cái viên đại úy Henderson đó không?
- Viên đại úy Henderson? Tôi nhớ quá chứ! Con heo chết dẫm đó! Chúng
tôi dù sao cũng đã lột được mặt nạ hắn!
- Có thể là ông không còn nhớ ra tôi nữa phải không?
- Có, có, tôi đã nhớ ông rất rõ mà. Chúng ta cùng thoát nạn với nhau. Ông
là người đại diện cho phía Pháp, phải không?
Hồi đó đã có một hay hai... tôi không chịu nổi một trong hai người đó... Tôi
không còn nhớ tên anh ta. Nào, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Không gì tốt
hơn là cùng nhau nhắc lại những ngày tốt đẹp đã qua.
- Tôi đã thật lo ngại rằng quí ông không còn nhớ đến tôi hay bạn đồng
nghiệp là ông Giraud.
- Có, có, tôi nhớ lại rõ lắm.
Cô gái đứng dậy và đẩy thật lễ phép một cái ghế tới chỗ Poirot.
- Tốt lắm, Sonia ạ, tốt lắm - Sir Roderick tỏ vẻ tán thành, ông quay mình lại
phía nhà thám tử. Cho phép tôi giới thiệu với quí ông, đây là cô thư ký rất
đáng mến của tôi. Điều này thay đổi tôi rất nhiều. Cô ấy giúp đỡ, cô ấy sắp
xếp các công việc làm của tôi. Tôi tự hỏi, trước khi có cô ấy, không rõ tôi
đã xoay sở ra làm sao?
Đáp lại lời chào rất duyên dáng của Poirot, cô gái thì thầm vài tiếng. Đó là
một cô gái nhỏ con, tóc cắt như kiểu bà Jeanne d’Arc và xem ra hơi nhút
nhát. Đôi mắt cô màu xanh sậm, thường hay cúi xuống nhưng đã mỉm cười
rất dễ thương với ông chủ mình.