Poirot ngả mình trên tấm ghế phía sau và rút đôi giày ra khỏi hai bàn chân,
kèm theo một tiếng thở dài khoan khoái.
- Bây giờ ta đi trở về Luân Đôn, ông ra lệnh.
Xe khởi động thật nhẹ nhàng.
Trên đường về, có một chàng trai trẻ ra dấu xin đi nhờ, đó là một việc làm
không có gì là lạ. Cặp mắt của nhà thám tử hờ hững nhìn cậu tín đồ của
thuyết Nhân Ái này. Anh chàng này ăn mặc lòe loẹt và mang một mái tóc
quăn dài. Cũng giống như nhiều người khác, Poirot vội nhổm dậy khi chiếc
xe đi vượt qua người con trai và ông kêu lên với người tài xế:
- Ngưng lại, cho xe lùi lại một chút... Có ai đó đang xin ta cho đi nhờ kìa.
Người tài xế nhìn người chủ của mình, xem ra không hiểu. Poirot lại gật
đầu. Người tài xế tuân lời, nhưng vẫn không hiểu gì cả.
Chàng trai trẻ David xáp tới gần xe hơi.
- Tôi không hình dung rằng ông đã ngừng lại vì tôi, anh nói giọng vui thú.
Tôi rất cám ơn ông.
Anh ta ngồi vào trong xe, đặt gói hành lý xuống dưới chân và lấy các ngón
tay vuốt mái tóc.
- Vậy là, ông đã nhận ra tôi sao?
- Cái cách dị hợm của anh trong ăn mặc làm cho việc đó trở nên dễ dàng.
- Dị hợm? Ông nghĩ vậy sao? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ thuộc về
một nhóm người muốn tất cả là anh em của nhau.
- Và các anh đã lấy trường phái của Van Dyck làm mẫu phải không? Tinh
vi lắm.
- Tôi không bao giờ nghĩ đến góc cạnh đó. Nhưng, có thể là ông đã có lý.
- Các anh còn phải đội thêm cái mũ của giới quí tộc và một cổ áo bằng ren
nữa, nếu anh cho tôi được góp ý kiến.
- Tôi không tin là chúng tôi sẽ đi xa như vậy trong phạm vi này... - Anh ta
cười. Bà Restarick quả đã ghét tôi thậm tệ. Cũng phải nói thêm rằng tôi đối
với bà ấy cũng vậy. Tôi cũng không ưa gì cả những người Restarick khác.
Có một cái gì đó đáng ghét ở những người đã thành đạt trong việc kinh
doanh. Ông có thấy thế không?
- Đó là một vấn đề quan điểm thôi. Anh đã theo tán tỉnh cô con gái phải