- Quả vậy. Nhưng tôi đã không đi tới đó để tiến hành một cuộc điều tra về
một vụ đầu độc. Đó là những gì tôi có thể bảo đảm với anh. Đây là một vụ
rất riêng tư.
- Ông muốn nói vụ gì?
- Tôi muốn tới thăm ông lão Sir Roderick.
- Cái ông lão lẩm cẩm đó à? Ông ta đã hết xài rồi phải không?
- Đó là một người đang nắm giữ một số lớn những điều bí mật.
Trong cuộc chiến tranh vừa qua, ông ấy đã có nhiều hoạt động rất quan
trọng. Ông đã quen với rất nhiều nhân vật.
- Mà mọi việc đã đều chấm dứt từ lâu rồi.
- Tất nhiên là vậy. Vai trò của ông chấm dứt cách đây đã lâu rồi. Nhưng anh
không biết rằng vẫn còn một tá những vấn đề hiện nay rất hữu ích cho
những ai biết chúng.
- Những vấn đề gì vậy?
- Những bộ mặt, chẳng hạn. Một bộ mặt rất quen thuộc mà ông Sir
Roderick có thể nhớ lại được. Một thái độ, một cách phát biểu, cách đi
đứng, một cái tật..... Con người ta hay nhớ lại về những chi tiết như thế, đặc
biệt là ở những người lớn tuổi. Họ thường lãng quên những gì mới xảy ra
nhưng lại hay nhớ về những gì mình đã chứng kiến, cứ cho là... hai mươi
năm về trước. Vì vậy, họ giữ được kỷ niệm nguyên vẹn về một người nào
đó đang muốn che dấu tung tích của dĩ vãng. Những người lớn tuổi đó, có
thể thông tin cho chúng ta về một người đàn ông hay đàn bà mà họ đã quen
biết hay về một sự kiện mà họ đã tham dự... Chúng ta hãy xem là tôi đã tới
thăm cụ Sir Roderick để cụ cho tôi một số thông tin như thế.
- Thực vậy sao? Và ông cụ đã cho ông chưa?
- Tôi rất lấy làm hài lòng về việc làm này.
David ngắm nhìn Poirot với vẻ hoài nghi.
- Tôi đang tự hỏi... ông đã tới thăm ông già hay thăm cô gái đang ở cạnh
ông cụ? Có phải ông muốn biết xem cô ấy đã có vị trí gì trong gia đình? Đó
là điều tôi cũng đã tự hỏi. Ông có nghĩ rằng cô ấy đã chui vào đấy để moi
móc những thông tin của ông già không?
- Cô con gái đó bộc lộ cho tôi thấy là một người rất tận tụy, rất chăm chỉ