Sau khi nuốt thêm một ngụm rượu uýt-ky, Micky nói tiếp :
"Nếu ông muốn nghe ý kiến của tôi, cô ta đã bắn đại vào một tên mất dạy
nào đó đã tìm tới chỗ cô. Họ đã cãi lộn nhau và cô ta đã muốn giết chết hắn
ta. Đó là điều tôi nghĩ ra. Nhưng càng nói ít tới thì càng tốt hơn: vì vậy, tôi
sẽ không lập lại nữa. Nếu có ai hỏi tôi, tôi sẽ làm như không biết gì cả..."
Ông Goby ngưng lại.
- Lý thú đấy, Poirot nhận xét.
- Phải. Nhưng có thể toàn bộ câu chuyện chỉ là một điều bịa đặt. Không
một ai, ngoài người gác cửa kia dường như biết sự việc này. Có một câu
chuyện khác nói về một bọn du đãng trẻ tuổi đã tràn vào sân, trong một
đêm, và bắt đầu ẩu đả nhau bằng... dao.
- Tôi hiểu. Lại thêm một giải thích về dấu máu trên sân.
- Có thế là cô gái đã gây lộn với người yêu của mình và đã dọa sẽ bắn
chàng ta? Micky đã nghe được nội dung câu chuyện và pha trộn cả hai sự
việc lại với nhau... nhất là nếu lúc đó có tiếng nổ của động cơ xe hơi xen
vào.
- Đúng, Poirot thừa nhận, lời phân tích có lý.
Ông Goby lật một trang khác của sổ tay và chọn một điểm nhìn mới, lần
này là cái lò sưởi điện.
- Josua Restarick Ltd. Một công ty thuộc về gia đình đã hoạt động từ trên
một thế kỷ nay. Được giới kinh doanh đánh giá cao. Không có gì đáng chú
ý, kể từ thời Josua Restarick thiết lập nó từ năm 1850. Nó làm ăn phát đạt
từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất nhờ vào các cuộc đầu tư vốn vào
nước ngoài, chủ yếu là tại Nam Phi và Tây Phi và tại châu Úc. Simon và
Andrew Restarick là những người thừa kế cuối cùng. Simon là con cả, đã
chết cách đây khoảng một năm, không có con để lại. Vợ ông ta đã chết từ
nhiều năm rồi. Andrew hình như có một cuộc sống đầy sóng gió. Ông ta
không có tâm trí dành cho việc buôn bán, mặc dù người ta cho rằng ông ta
có nhiều năng khiếu. Ông ta đã đi trốn với một người phụ nữ, bỏ lại vợ và
một con gái lên năm tuổi. Ông đi tới Nam Phi, tới Gana và nhiều nước
quanh đó. Không có ly dị. Vợ ông đã chết cách đây hai năm, sau nhiều năm
nằm liệt giường. Andrew tiếp tục cuộc sống giang hồ của mình, và hình