Ông Goby đứng dậy, và sau khi chào nhà thám tử, ông đi về. Poirot ngồi im
một lát, suy tư. Ông đi đi lại lại, hai chân mày co dúm lại. Ông ta tự hỏi...
ông ta thực sự đang tự hỏi.....
Ông gọi bà Oliver trên điện thoại.
- Tôi đã báo trước rằng bà phải cẩn thận, ông tuyên bố. Tôi lập lại một lần
nữa: bà phải thật cẩn thận đấy.
- Cẩn thận về điều gì?
- Về bà. Tôi đã nhìn thấy có nguy hiểm. Nguy hiểm cho những ai thò mũi
vào những gì mà họ không được yêu cầu. Có mùi chết chóc trong không
khí đó... Tôi mong là không dính tới bà.
- Ông đã có những thông tin cần thiết rồi sao?
- Có, nhưng chỉ là những tin đồn đại hay những thứ ngồi lê đôi mách mà
thôi. Hình như đã có xảy ra một việc gì đó tại Borodene Mansions.
- Có gì vậy?
- Có dấu máu trong sân.
- Thật vậy ư? Tôi bỗng nhớ tới một tiểu thuyết trinh thám hồi xưa The
Stian ơn the Staircase (Dấu máu trong thang gác). Giờ thì có thể nói là She
Asked for Death (Nàng kêu gọi cái chết).
- Có thể những dấu máu này chỉ là kết quả của óc tưởng tượng của một
người gác cổng.
- Có lẽ đó là một chai sữa đổ nhào. Ông ấy đã không phân biệt được vào
ban đêm. Ý kiến của ông thì ra sao?
Poirot không trực tiếp trả lời.
- Người con gái đã nói dường như là đã phạm vào một án mạng.
- Ông muốn ám chỉ là cô ta đã thực sự muốn giết chết ai đó?
- Người ta có thể kết luận rằng cô ta đã nổ súng vào một ai đó, nhưng đã
bắn hụt. Vài giọt máu... có thế thôi. Không có xác chết.
- Trời ơi! Thật là rối rắm! Này, nếu người mà ông đã nhắm vào bắn còn đủ
sức chạy trốn khỏi nơi xảy ra sự việc thì ông không nói rằng mình đã giết
chết anh ta, phải không nào?
- Quả thật là khó khăn vậy, Poirot công nhận và gác máy nghe.