chàng đó? Anh ta trông quá ghê tởm!
- Tôi biết đó là quan điểm của chị. Claudia, sao chị công thức quá vậy?
- Không phải vậy. Nhưng tôi không thế chịu được cái bầy nghệ sĩ của chị.
Cứ xài thử tất cả các thứ ma - túy ấy để cuối cùng chết ngất hoặc đi đánh
lộn như những tên điên.
Frances xem ra thích thú.
- Tôi không phải là một người nghiền ma-túy, chị thân mến ạ. Tôi chỉ muốn
tìm hiểu về hiệu quả của những thứ đó mà thôi. Và, trong những băng đó
cũng có một vài người không xấu lắm đâu. Nếu anh ấy muốn, David có thể
vẽ được, chị hẳn đã biết vậy.
- Anh ta cũng chẳng chịu vẽ vời gì!
- Chị xem ra vẫn hằn học anh ấy! Chị ghét anh ấy đã tới đây để nói chuyện
với Norma. Và còn về vấn đề con dao thì...
- Sao? ...
- Tôi tự hỏi, Frances nói chậm từng chữ, tôi có làm cho chị lo sợ nếu tiết lộ
ra một sự kiện nhỏ kỳ lạ không?
Claudia liếc nhìn vào cái đồng hồ của mình.
- Lúc này, tôi không có thì giờ. Chị sẽ kể cho tôi vào tối nay nếu chị muốn.
Nói chung, ta đang có nhiều mối lo nghĩ trong đầu mình. Trời, nàng thở
dài, tôi không biết phải quyết định như thế nào.
- Liên quan tới Norma hả?
- Liệu tôi có phải báo tin cho cha mẹ chị ấy về sự mất tích này không?
- Thật là không tốt đối với chúng ta. Norma tội nghiệp... Vì sao chị ấy lại
không thể muốn đi đâu thì đi, nếu trái tim mình bảo phải làm như vậy?
- Vì Norma không phải hoàn toàn...
- Không, phải không? Không hoàn toàn có tâm thần lành mạnh? Chị muốn
nói vậy chứ gì? Chị đã gọi cho cái tiệm mà chị ấy đang làm việc chưa?
"Hoembird" hay cái gì gần như vậy... Ừ, chị đã làm rồi, tôi đã nhớ lại rồi.
- Nhưng, chị ấy hiện đang ở đâu? David có nói với chị về Norma, tối qua
không?
- Anh ấy hình như không biết câu chuyện đã xảy ra. Thực vậy, Claudia ạ!
Tôi không rõ vì lý do gì mà vấn đề trở nên quan trọng như vậy?