* * *
Tôi lo sợ, Clauđia Reece-Holland tuyên bố như vậy.
Nàng tự rót cho mình thêm một tách cà phê nữa. Frances Cary ngáp tới sái
quai hàm. Hai cô gái đang ăn điểm tâm trong nhà bếp nhỏ xíu của căn hộ
họ đang ở. Claudia đã bận xong quần áo, sẵn sàng bắt tay vào một ngày
làm việc. Frances còn bận áo ngủ và áo choàng trong phòng. Mái tóc đen
đang che lấp một con mắt của nàng.
- Tôi lo sợ cho Norma, Claudia tiếp tục.
- Nếu là chị, tôi không lo gì. Tôi cho là chị ấy sẽ gọi điện thoại về hay sẽ
xuất hiện không lâu nữa đâu.
- Chị tin vậy hả? Frances, chị biết không, tôi không ngừng tự hỏi…
- Tôi không hiểu vì sao, người bạn cắt ngang lời cô ấy, vừa uống tiếp cà
phê một cách ngán ngẩm. Nói cho cùng... Norma đâu phải là câu chuyện
của chúng ta, chị không nghĩ vậy sao? Chúng ta đâu có nhiệm vụ phải coi
chừng hoặc ru ngủ cô ta như một em bé. Cô ta chỉ chia sẻ với chúng ta căn
hộ mà thôi. Vì sao lại có sự lo lắng như mẹ con vậy? Chị đừng dựa vào tôi
để làm phiền tôi.
- Tôi rất hiểu điều đó. Frances, chị không bao giờ lo ngại đâu mà. Nhưng
tôi thì không thể như thế được.
- Vì chị là người chính thức đứng ra thuê căn hộ này?
- Tôi nghĩ là tôi đang trong một tình thế khá là đặc biệt.
Frances ngáp thật to.
- Đêm hôm qua tôi đã ngủ quá muộn. Tôi đã đi dự dạ hội của Basil. Tôi
thấy mình không được khỏe lắm. Tôi mong cà phê đen sẽ giúp tôi tỉnh táo.
Chị dùng thêm nữa đi, trước khi tôi dốc hết cái bình này. Basil đã buộc
chúng ta phải thử một viên mới... "Giấc mơ màu ngọc bích". Tôi nghĩ rằng
tất cả những thứ ngu ngốc đó không đáng để ta thử nữa.
- Chị sẽ đi muộn tới phòng trưng bày của chị đó!
- Ồ! Điều đó không có gì đáng quan tâm. Không có ai để ý tới điều đó đâu.
Cô ấy bỗng nhiên tuyên bố: Tối hôm qua, tôi trông thấy David. Anh ấy ăn
mặc rất kẻng, trông thật là tuyệt.
- Nè, Frances, chị đừng nói với tôi là đến lượt chị, chị cũng mê cái anh