- Đối với tôi, nó là một điều quan trọng, bởi vì ông chủ của tôi lại là cha chị
ấy. Chậm hay mau gì, nếu đã xảy ra một chuyện gì đó, người ta sẽ hỏi vì
sao tôi lại không báo ngay về sự vắng mặt của chị ấy.
- Đúng. Họ có thể trách cứ chị. Tuy nhiên, không phải lúc nào chị Norma
cũng thông báo cho chị biết việc chị ấy có ý định đi vắng một hay hai ngày
hoặc trong một vài tối. Chị ấy đâu phải đặt dưới sự quản lý của chị!
- Không, nhưng ông Restarick đã nhiều lần nói với tôi là ông ấy rất sung
sướng khi nhận thấy Norma ở chung với chúng ta.
- Điều đó đâu có liên quan gì đến sự việc Norma mất tích không báo trước
cho chị? Có thể, chị ấy lại đi theo một thằng cha nào đó rồi!
- Chị ta đã yêu David rồi. Chị có tin là chị ấy đang trốn trong nhà anh ấy
không?
- Tôi không tin. Trên thực tế, xem ra thằng cha cũng không mấy để ý nhiều
tới chị ấy.
- Đó là điều thích thú khi chị nghĩ tới chớ gì? Chị xem chừng cũng "mết"
thằng cha ấy lắm!
- Chắc chắn là không rồi! Frances đáp thật dứt khoát.
- David chắc là đã yêu chị ấy nhiều, nếu không thì đâu có lại đây tìm chị ta
bữa trước?
- Chị đã không mất công lâu trong việc đuổi anh ấy ra khỏi cửa. Tôi nghĩ
là... Nàng đi tới tự ngắm trong một tấm gương treo trên tường nhà bếp...
Tôi nghĩ là anh ấy có thể tới đây để tìm tôi.
- Chị ngốc lắm! Anh ấy đến là vì Norma mà!
- Cô gái đó điên mà!
- Đó là điều mà tôi cũng đã tự nhận xét.
- Tôi tin chắc là như vậy! Nghe này, chị Claudia. Để tôi thuật cho chị nghe
những gì tôi muốn nói với chị. Chị cần phải biết. Hôm trước, tôi bị tụt mất
một chiếc vớ, tôi đang bước vội mà. Tôi biết rằng chị vốn không thích
người khác đụng vào những đồ đạc của mình...
- Tất nhiên là vậy rồi!
- Nhưng Norma không câu nệ lắm, hay có thể chị ấy sẽ không để ý tới. Tôi
đi vào phòng ngủ của chị ấy và lục trong tủ chị ấy, tôi… ờ, tôi đã tìm thấy