có một vật... Một con dao.
- Một con dao? Loại dao nào?
- Chị còn nhớ lúc lộn xộn ở dưới sân nhà không? Có một đám thanh niên
đã tới đó để đánh nhau bằng những con dao có chốt an toàn. Norma đã tới
ngay sau đó.
- Có, có, tôi có nhớ ra.
- Một trong những thằng nhỏ đó bị thương, đã chạy trốn. Đó là lời kể của
một anh nhà báo với tôi. Con dao mà tôi đã tìm thấy trong ngăn tủ của
Norma là một con dao có chốt an toàn. Trên lưỡi dao có một dấu vết giống
như máu đã khô lại.
- Frances, chị bi kịch hóa rồi đó.
- Có lẽ. Nhưng tôi đã không nhầm lẫn. Và con dao đó là cái quái gì trong
đống đồ dùng của Norma vậy?
- Có lẽ chị ấy đã lượm được nó?
- … Một kỷ niệm? Vậy tại sao lại đem giấu nó và không hề nói gì với chị
cả?
- Thế chị đã làm gì?
- Tôi đã để nó lại chỗ cũ, cô bạn chậm rãi trả lời. Tôi... tôi không biết mình
phải làm gì nữa. Tôi đã không dám hỏi ý kiến của chị. Nhưng hôm qua, tôi
đã đi tới nhìn nó lại một lần nữa và Claudia, nó đã biến mất rồi!
- Chị cho rằng Norma đã bảo David tới tìm nó phải không?
- Có khả năng như vậy... Dù gì, tôi có thể báo với chị rằng, từ ngày đó, ban
đêm tôi đã khóa trái cửa phòng mình lại.