như đẻ ra tiền trên lối đi của mình. Ông quan tâm tới các nhượng địa về
mỏ. Những gì ông đụng chạm tới đều ra tiền cả. Sau khi người anh đã chết,
bỗng nhiên ông ta có ý định trở về đất nước mình và sống một cuộc đời êm
ả hơn. Ông cưới vợ và cố ý muốn đón người con gái về nhà mới ở. Trong
lúc này, gia đình Restarick sống với một người chú nhưng họ chỉ sống tạm
một thời gian. Bà Restarick đang tìm một ngôi nhà trong thành phố Luân
Đôn. Không mấy quan tâm tới giá cả vì họ sống trên tiền.
Poirot thở dài :
- Tôi đã biết. Tất cả những gì ông vừa kể tóm lại là một câu chuyện hạnh
phúc. Tất cả đều giàu có. Tất cả đều thuộc về một gia đình được kính trọng
hoàn toàn. Họ hàng đáng kính thì cũng được nói tốt trong các giới tài
chánh. Duy có một bóng đen trong bức tranh: người con gái mà người ta
cho rằng “tâm thần hơi yếu” và có người yêu là một tên bị nghi vấn đã có
chuyện với pháp luật nhiều lần rồi. Một người con gái có thể đã tìm cách
đầu độc dì ghẻ của mình và cô ấy, nếu không bị những ảo giác, đã phạm
một tội ác. Tôi cam đoan rằng những điều này không phù hợp với câu
chuyện đẹp đẽ mà ông vừa mới kể.
Ông Goby gật đầu buồn bã:
- Trong mỗi gia đình vẫn có một con điên.
- Bà Restarick này còn rất trẻ. Tôi nghĩ không phải là cô gái chạy trốn với
ông Andrew năm xưa.
- Ồ! Không! Cuộc phiêu lưu không kéo dài. Đó là một phụ nữ không đáng
giá trên mọi phương diện. Thật là ngốc khi ông ta si mê cô ấy. - Ông Goby
đã xếp cuốn sổ lại và nhìn ông Poirot với vẻ dò hỏi - Ông còn có điều gì
cần tôi khám phá ra nữa không?
- Có. Tôi muốn biết nhiều hơn về bà Restarick đã chết. Bà ấy đã bị liệt
giường và đã nằm trong các nhà an dưỡng. Vậy đó là loại nhà gì? Có phải
đó là những nhà chăm lo sức khỏe không?
- Tôi hiểu, thưa ông Poirot.
- Ông hãy tìm kiếm xem trong hai gia đình đã có ai bị hiện tượng tâm thần
rối loạn không?
- Thưa ông Poirot, tôi sẽ lo.