- Ô!... Bà Oliver mở đầu, dùng thán từ quen thuộc của bà. Chào buổi sáng!
Tôi có thể vào thăm... một trong các cô gái ở đây được không?
- Thưa bà, tôi nghĩ là không thể được ạ. Họ đi vắng cả rồi. Họ đi làm việc
mà.
- Phải. Tất nhiên... Tôi chỉ muốn hỏi một cách đơn giản là mình có bỏ quên
tại nơi đây cuốn sổ nhỏ của tôi không? Lần chót khi tôi tới đây. Tôi rất
phiền lòng vì đã làm mất nó. Có khả năng nó còn nằm trong phòng khách.
- Thưa bà, tôi đã không để ý thấy cái gì như vậy ạ. Nhưng bà có thể vào đó
để xem chính mắt mình...
Bà đi theo người khách vào căn phòng.
- À! Đây là cuốn sách mà tôi đã để lại cho cô Restarick, bà Oliver reo lên,
tìm cách bắt chuyện với người đàn bà dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy đi thăm nhà
về chưa?
- Tôi không tin rằng cô ấy hiện đang ở đây. Giường của cô còn nguyên. Có
thể cô ấy đang ở với gia đình từ ngày nghỉ cuối tuần tới bây giờ. Mỗi tuần,
cô ấy đều về nhà.
- Phải. Có khả năng như vậy. Đây là một trong các cuốn sách của tôi, tôi đã
hứa đưa cho cô ấy.
Người đàn bà không có một phản ứng gì.
- Tôi đã ngồi tại đây, bà khách nói tiếp, tay chỉ vào cái ghế bành. Ít nữa, tôi
nghĩ như vậy. Sau đó tôi đã đi tới gần cửa sổ, rồi tới cái sập.
Bà kiểm tra đầy đủ các chỗ ngồi và người đàn bà dọn nhà cũng vui vẻ giúp
đỡ bà trong việc tìm kiếm này.
- Bà không biết khi ta mất một món đồ gì đó thì rất khổ tâm - Bà văn sĩ giải
thích - Tôi đã ghi chép trong đó tất cả các cuộc hẹn gặp và tin rằng mình sẽ
có một bữa ăn trưa quan trọng vào hôm nay. Tôi không còn nhớ rõ là ăn với
ai và tại đâu nữa. Nếu cuộc hẹn ấy dành cho ngày mai thì như vậy là hôm
nay, tôi có một cuộc hẹn khác.
- Tôi hiểu bà, người đàn bà công nhận, rất thông cảm.
- Căn hộ này trông thật dễ thương - bà Oliver nhận xét sau khi đã liếc nhìn
khắp lượt căn phòng.
- Nhưng hơi cao so với ý thích của tôi.