- Nhưng nhìn xung quanh rất đẹp.
- Vâng, nhưng nó quá lộ về hướng tây, vào mùa đông nó nhận thẳng làn gió
lạnh vào nhà. Các cửa sổ này không chống chọi nổi và một số người thuê
đã lắp các cửa sổ đôi cho phòng của họ. Tôi, tôi không ưa một cái phòng
loại này. Tôi thích ở dưới tầng trệt hơn. Khi người ta có con nhỏ, ở dưới
thuận tiện hơn, vì còn có các xe đẩy. Đúng, tôi thích những tầng trệt hơn.
Bà nghĩ xem, nếu chẳng may mà cháy nhà!
- Quả thế, lúc đó sẽ kinh khủng thật, nhưng mà tòa nhà phải có các thang
cứu hỏa chớ?
- Bà sẽ không có đủ thì giờ để tới đó đâu. Tôi kinh sợ lửa vô cùng. Tôi luôn
luôn như vậy. Và những căn hộ đó lại rất mắc tiền... Bà không đoán ra được
họ đòi bao nhiêu đâu? Vì lẽ đó, cô Holland đã lấy thêm hai người mướn
chung với mình.
- Tôi đã gặp họ. Cô Cary, tôi tin là một nghệ sĩ phải không?
- Cô ấy làm việc trong một phòng trưng bày về nghệ thuật. Tuy vậy, cô ấy
không phải làm gì vất vả lắm đâu. Cô cũng có vẽ những thân cây và những
con bò trong không giống lắm. Cô ấy không phải là một người cẩn thận
đâu... Bà sẽ nhìn thấy cách cô ấy bày bừa bãi trong phòng mình... không tin
nổi! Tại chỗ của cô Holland, ngược lại, mọi thứ đều sạch sẽ và sắp xếp cẩn
thận. Cô ấy trước đây là thư ký của công ty Mo, nhưng hiện tại, cô đã
chuyển sang làm cho một công ty khác. Cô ấy nói rất thích công ty này.
Ông chủ cô ấy là một người rất giàu, vừa ở Nam Phi trở về hay tại một nơi
nào bên đó. Ông ấy là cha đẻ ra cô Norma và đã yêu cầu cô thư ký của
mình đưa cô Norma về ở chung ngày mà cô cùng thuê nhà trước đây đi lấy
chồng... Cô Holland đã cho ông ấy biết cô đang tìm một người con gái đến
ở để chia bớt tiền thuê nhà. Vả lại cô ấy đâu có thể từ chối được, phải
không bà? Một khi ông ấy là ông chủ của cô…
- Cô ấy muốn từ chối à?
- Tôi nghĩ, nếu biết được như thế cô ấy đã từ chối.
- Nếu biết được cái gì?
Câu hỏi quá thẳng thắn.
- Không phải tôi sẽ là người nói ra đâu. Dầu sao, việc này đâu có dính dáng