- Hai đứa. Một đứa là học sinh giỏi và đứa thứ hai đã làm việc tại nhà in.
Nó xoay xở tốt. Hai đứa con ngoan... Không phải với con trai thì không xảy
ra chuyện gì đâu, nhưng với con gái, tôi nghĩ là tình hình sẽ tồi tệ hơn.
Hiểu rằng bà ta muốn quay trở lại với công việc của mình, bà Oliver lật đật
nói thêm:
- Rất tiếc là tôi đã không tìm ra được cuốn sổ tay của mình. Dù sao cũng
xin cám ơn bà. Tôi hy vọng đã không làm bà phải phí thì giờ nhiều quá!
- Thưa bà, tôi mong bà sớm tìm ra nó.
Bà Oliver đi ra và hiểu rằng hôm nay mình không thể tìm được gì hơn nữa,
nhưng bà đã có một kế hoạch cho ngày mai rồi.
Trên đường về nhà, bà tiểu thuyết gia đã chọn một cuốn sổ và ghi vào đó
những gì mình đã khám phá ra được, dưới cái nhan đề: "Những điều tôi đã
hiểu được". Tuy nhiên, xem xét thật kỹ lại thì thấy bà ta chưa hiểu được gì
nhiều. Mặc dù óc tưởng tượng của bà thật dồi dào và bà đã phát triển nó tới
mức tối đa vào các giả thiết đã hiện ra trong đầu của bà. Chi tiết đáng chú ý
nhất là việc cha của Norma là ông chủ của Claudia. Có lẽ, Poirot cũng chưa
biết điều này. Bà Oliver nghĩ là nên thông báo cho ông rõ nhưng lại thôi, vì
kế hoạch ngày mai của bà. Bà cảm thấy bà là một thám tử không phải là
người cầm bút. Đến sáng mai xem sao... thật lòng, để sáng mai xem sao!
* * *
Sáng hôm sau, trung thành với nhiệm vụ đề ra cho mình, Ariane Oliver dậy
thật sớm, ăn điểm tâm một trái trứng la-cốc, uống hai tách cà-phê và lên
đường. Một lần nữa, bà tới vùng quanh Borodene Mansions. Sợ bị người ta
phát hiện ra, không đi vào sân mà lẩn quẩn quanh hai cửa ra vào, quan sát
những người khác nhau đã đi ra khỏi tòa nhà, tới những nơi làm việc của
họ. Phần lớn những cô con gái đều giống nhau, khiến bà Oliver nảy ra ý
kiến so sánh cái dòng người đó như một đạo quân những con kiến.
Đột nhiên, bà nhảy ra phía sau. Claudia Reece-Holland vừa hiện ra từ tòa
nhà và đi rảo bước. Như mọi khi, nàng đã tỏ ra chăm chút mình khá cẩn
thận. Nhà tác giả quay mặt lại để không bị nhận diện và sau khi để cô gái đi