CÔ GÁI TRÊN CÂY SA KÊ
CÔ GÁI TRÊN CÂY SA KÊ
Trương Tiểu Nhàn
Trương Tiểu Nhàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4+2: Nỗi Nhớ Rải Không Trung(2)
Chương 4+2: Nỗi Nhớ Rải Không Trung(2)
Tôi xách áo lên đến nhà của Lâm Phương Văn, lại phát hiện ở đó có một
cô gái chỉ mặc độc một chiếc áo thun và một chiếc quần ngắn mỏng hoa lá
màu đen đang ngồi trên sô pha. Cô gái đó đang kéo chiếc đàn violin tan nát
mà Lâm Phương Văn tặng tôi, âm thanh vô cùng chói tai.
“Cô là ai?” Cô gái hỏi tôi.
Chị ta lại hỏi tôi là ai.
“Tôi là bạn gái của Lâm Phương Văn.” Tôi nói.
Cô gái thấp bé thon gầy, có cảm giác hơi khô khan, da ngăm đen. Đôi
mắt bé nhưng tinh quái. Mũi cũng rất thấp, cánh mũi hếch lên trời, cùng đôi
mắt nhỏ lấp lánh, giống như bốn cái lỗ vắt lên mặt. Chỗ đẹp nhất trên người
chị ta là hai đùi, thon dài khác xa thân người gầy còm. Chị ta còn có vòng
eo đặc biệt nhỏ, ngực cũng nhỏ giống hai cái chén. Chị ta là ai? Vì sao lại ở
trong nhà Lâm Phương Văn?
“Đây là một cây đàn violin tốt.” Chị ta cầm đàn đặt lên trên vai, làm
động tác kéo đàn. Dường như trong lòng có một khúc nhạc vang lên, chỉ có
một mình trong phòng và kéo đàn vô cùng say sưa.
“Đáng tiếc không biết ai đã đập nó tan nát rồi.” Chị ta nhìn đàn thở dài.
“Là tôi.” Tôi nói.
Cô gái mồi một điếu thuốc, nói: “Chị đã từng sống chung với một nhà vĩ
cầm ở Áo ba năm. Đương nhiên, trong ba năm chị đây còn có bạn trai khác.
Nhưng, kĩ thuật kéo đàn violin của chị là theo học anh ta. Động tác kéo đàn