Lâm Phương Văn rất ngạc nhiên. Tôi chưa diễn đạt hết, cầm lấy cây đàn
violin lên, kéo đàn đứng trước mặt anh.
“Có phải rất khó nghe?”
Tôi kéo bản “Vive L'Amour” mà Dương Vận Nhạc dạy tôi, là chỗ dễ
nhất của bài hát. Hai phần ba bài tôi đã lạc nhịp.
“‘Vive L'Amour’?” Anh hỏi tôi.
“Thật bản lĩnh, chỉ với một phần ba, anh liền nhận ra bài hát đó.” Tôi
buồn bã miễn cưỡng cười, “Vì sao tặng em một cây đàn violin? Em học
không được.”
“Đó chỉ là một món quà thôi.” Anh nói.
“Đúng vậy. Là tôi tự mình đa tình.” Tôi thả cây đàn xuống đất, lao ra
khỏi phòng anh.
Tôi bỗng hiểu rõ, vì sao anh nói yêu tôi là một chuyện rất mệt mỏi. Tôi
có quá nhiều yêu cầu với anh. Anh không trách tôi xuất hiện tại lễ trao giải,
mà là một lần nữa nhận ra, tôi sẽ không cho anh tự do.
Sau hôm trả cây đàn violin choLâm Phương Văn, tôi nhận được tin báo
tử của Vi Lệ Lệ. Trong đại hội thể dục thể thao của trường cao đẳng sư
phạm, cô bị một đĩa sắt do một nữ vận động viên môn ném đĩa ném quá
mạnh đập trúng ót, chảy máu não tại chỗ. Cô ấy được đưa đến bệnh viện,
trải qua một giờ cấp cứu, cuối cùng không qua khỏi.
Ngoại trừ Diệp Thanh Hà và Lưu Hân Bình đang ở nước ngoài không
thể về ra, thành viên đội bóng chuyền nữ đều có mặt. Bệnh viện Tống Tiểu
Miên thực tập chính là nơi Lệ Lệ được đưa vào. Cô ấy mất, cũng một tay
Tiểu Miên quấn xác. Tiểu Miên nói, phía sau đầu Lệ Lệ lõm xuống một lỗ.