“Trong hôn lễ em không nhớ đã gặp anh lúc nào.” Tôi nhắc lại.
“Anh đã thấy em. Em đến cùng hai cô bạn. Lúc hát thánh ca, anh đứng
sau lưng em, em hát lạc điệu.”
“Em nhớ rồi, anh là người đã cười em.”
“Xin lỗi, anh không có ác ý.”
“Không sao, đúng là âm sắc của em không đầy đủ.”
“Rất ít người âm sắc không đầy đủ, nhưng em hát rất nhập tâm.”
“Anh đang châm chọc em, đúng không?”
“Không, anh cảm thấy em rất đáng yêu.”
Ngay lúc đó, tôi chạm mặt Lâm Phương Văn. Anh đội mũ lưỡi trai, là
chiếc mũ mà khi mới quen anh, anh vẫn luôn đội nó. Anh vẫn đi thẳng về
phía tôi, hơn nữa anh đã nhìn thấy tôi. Tôi và Từ Khởi Phi sánh vai nhau đi
tới, trên người tôi còn khoác áo của anh ta. Tôi không biết phải làm sao.
Anh liếc nhìn tôi một cái, đi lướt qua vai tôi, vượt qua cây thông Noel đầy
kim tuyến bạc. Sau đó anh băng qua đường và mất hút. Lần gặp mặt đầu
tiên sau khi chia tay, đã xảy ra một hiểu lầm lớn.
Xe của Từ Khởi Phi từ New World chạy ra, lăn từng bước trên con
đường đông đúc vào tối cuối tuần của tháng mười hai, nửa bánh cũng khó
dời đi. Mặt tiền các tòa nhà treo đèn đỏ sáng lấp lánh. Những ngọn đèn nối
đuôi nhau kéo thành một dải đỏ dài mãi. Xe ô tô không thể nhích tới trước,
trăm ngàn chiếc xe vì giẫm phanh mà đuôi xe phát ánh đèn hiệu, tất cả đều
màu đỏ, tạo ra một con đường đỏ kéo dài không có điểm tận cùng, xa xa
mãi. Radio phát bài “Jingle Bells” sớm. Tôi nhớ đến gương mặt của Lâm
Phương Văn và sự phản bội của anh, bụm mặt khóc nức nở.