“Em không sao chứ?” Từ Khởi Phi bị tôi dọa sợ.
Tôi tìm bừa một lý do để trả lời: “Em ghét bị vây ở đây.”
“Anh sẽ nghĩ cách.”
Chẳng biết từ khi nào, anh đã lái xe dừng ở một chỗ tránh xe, mở ô cửa
phía trên xe ra.
“Bây giờ em thấy tốt hơn chút nào chưa?”
Bởi vì tôi khóc quá dữ, cho nên cũng co giật rất kịch liệt, căn bản không
thể trả lời anh.
“Sao anh tới được đây?” Tôi hỏi anh.
“Đã vi phạm rất nhiều luật giao thông, may mà không bị cảnh sát tóm
được. Không phải em mắc chứng sợ không gian chật hẹp chứ?”
“Không, không có. Anh có thể đưa em đến một nơi không?”
“Em muốn đi đâu?”
“Chỉ cần dừng lại một lát.” Tôi nói.
Tôi nhờ anh lái xe chạy đến một chỗ đối diện nhà của Lâm Phương Văn.
Ban công tầng hai mươi vẫn sáng đèn, Lâm Phương Văn đang đứng một
mình trên ban công uống bia. Trên đầu anh vẫn đội chiếc mũ thất tình. Lần
đầu tiên tôi cảm thấy anh nhìn qua hơi đáng thương. Tôi không thể trở lại,
tôi cứ nghĩ đến chuyện anh đặt Phí Anna trên người là tôi liền không cách
nào tha thứ cho anh. Bỗng nhiên có cơn gió mạnh thổi qua, chiếc mũ của
Lâm Phương Văn bị gió cuốn từ trên đầu rơi xuống dưới lầu. Anh biến mất
trên ban công, có lẽ xuống dưới tìm mũ.
“Chúng ta đi thôi.” Tôi nói với Từ Khởi Phi.