“Cậu đi tham gia tiệc giao thừa, hay là tham gia tiệc Halloween vậy?”
Tôi hỏi cô ấy.
“Biết đâu tối hôm nay sẽ tìm được bạn trai thì sao!” Cô ấy tràn ngập hi
vọng.
Tôi mang một đôi giày cao tám phân, đó là đôi giày cao gót lần đầu tiên
tôi mang trong đời. Địch Chi đi như bay, tôi đuổi theo phía sau, vất vả lắm
mới theo kịp. Đêm giao thừa không có đàn ông, thực sự là giày vò.
Bữa tiệc Disco được tổ chức trong một quán bar tại Lan Quế Phường.
Lan Quế Phường trong đêm giao thừa, chật ních nam nữ tha hồ vui chơi, xe
không thể chạy vào. Mang một đôi giày tám phân đi bộ trên đoạn đường Tà
Lộ này đối với tôi mà nói là một chuyện hết sức vất vả. Huống hồ, trên
đường Tà Lộ có phòng tranh của Phí Anna.
“Tớ quên mất phòng tranh của yêu nữ thích trai trẻ là ở tòa nhà nào rồi.”
Địch Chi nói.
“Là căn kia.” Tôi chỉ và tòa nhà cũ đối diện quán bar. Thế nhưng, lầu
một đã không còn là căn phòng tranh, mà là một cửa hàng bán quần áo công
sở dành cho nữ.
“Sao lại biến thành cửa hàng quần áo?” Tôi có phần bất ngờ.
“Ai đã mua hết những bức tranh của yêu nữ thích trai trẻ? Hay là hết
kinh doanh rồi.”
Hết chương 4.3