ấy đứng không vững, bị tôi đẩy ngã té trên mặt đất. Đầu cô ấy đập vào thềm
đá, chảy một vũng máu.
Đúng lúc có hai cảnh sát tuần tra đi ngang qua, lập tức gọi xe cứu
thương đưa Địch Chi đến bệnh viện.
Địch Chi nằm trên cáng cứu thương, tôi rất sợ cô ấy sẽ chết. Dù thế nào
tôi cũng không nghĩ đến sẽ trải qua đêm giao thừa trên một chiếc xe cứu
thương. Mà tôi sắp trở thành hung thủ giết chết người bạn thân của mình.
Bác sĩ của phòng cấp cứu giúp Địch Chi băng bó vết thương. Bác sĩ nói
cô ấy chỉ bị thương ngoài da, lúc này tôi như trút được gánh nặng. Cô ấy
uống quá nhiều rượu, nên bác sĩ muốn cô ấy ở lại bệnh viện một đêm để
quan sát thêm. Tôi theo Địch Chi đến phòng bệnh, lòng áy náy khôn nguôi.
“Xin lỗi cậu, không phải tớ cố ý đẩy cậu đâu.”
“Hừ! Nếu phá nát dung mạo của tớ, tớ sẽ không tha thứ cho cậu.”
“Tớ để cậu đẩy lại tớ xem như báo thù.”
“Hai người chúng ta vào đêm giao thừa phải trải qua ở bệnh viện, còn
chưa đủ đáng thương sao?” Cô ấy cười khổ, “Cậu không được đi, phải ở lại
với tớ.”
Chúng tôi nằm ngủ trên chiếc giường bệnh chật hẹp, truyền cho nhau
hơi ấm. Địch Chi ngủ rất nhanh, y tá nói bệnh viện không cho ngủ lại. Tôi
vén chăn lại cho Địch Chi rồi rời khỏi phòng bệnh. Tôi đi qua phòng làm
việc của y tá, hai cô y tá còn trẻ tuổi đang nghe chương trình phát thanh.
Khi đồng hồ chỉ vào mười hai giờ đêm, DJ nói, “Đây là ca khúc mới của
một nhà viết lời, đặc biệt yêu cầu chúng tôi phát sóng bài hát này đầu tiên
vào đêm giao thừa năm mới 1988. Anh ấy muốn tặng một người, chúc cô
năm mới vui vẻ.”