CÔ GÁI TRÊN CÂY SA KÊ
CÔ GÁI TRÊN CÂY SA KÊ
Trương Tiểu Nhàn
Trương Tiểu Nhàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4+4: Nỗi Nhớ Rải Không Trung(4)
Chương 4+4: Nỗi Nhớ Rải Không Trung(4)
Ở vũ trường rất đông đúc. Chủ nhân bữa tiệc là giám đốc PR của công ty
thu âm mà Địch Chi làm việc, là một người phụ nữ trung niên khá được
hoan nghênh. Chị ta nhiệt tình bắt chuyện với tôi và Địch Chi, sắp xếp
chúng tôi ngồi giữa một đám nam nữ. Họ đều là một thân một mình đến
đây, đã uống nhiều rượu. Địch Chi và một người đàn ông cắt kiểu đầu húi
cua trong số đó chơi oẳn tù tì. Lần nào cô ấy cũng đều thua, bị phạt uống rất
nhiều rượu. Người đàn ông kia thường mượn cớ gần gũi cô ấy, bỗng nhiên
đặt cánh tay lên vai tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ông ta coi
tôi là loại phụ nữ gì hả? Tôi không phải đến đây để tìm một người đàn ông
qua đêm. Tôi đứng lên, kéo Địch Chi đi.
“Chúng ta phải đi đâu?” Cô ấy say, mơ mơ màng màng hỏi tôi.
“Rời khỏi đây.” Tôi trả lời.
Tên đàn ông tóc húi cua đỡ Địch Chi, rồi nói: “Anh đưa em về nhà.”
Địch Chi dựa vào anh ta, lèm bèm nói: “Được.” Lại nói với tôi: “Có
người đưa chúng ta về.”
“Không. Chúng ta tự về.” Tôi đoạt lại Địch Chi từ tay tên đầu húi cua.
Tôi lôi kéo Địch Chi ra khỏi vũ trường thì đã hơn mười một giờ, trên
đường chật ních đoàn người đợi giây phút đếm ngược.
“Tớ muốn quay lại uống rượu.” Địch Chi giãy giụa, đẩy tôi ra.
“Không được! Không được quay lại đó!” Tôi kéo cô ấy, còn cô ấy thì
liều mạng phản kháng. Trong lúc hỗn loạn, tôi đẩy cô ấy một cái. Ai ngờ cô