“Cần bao nhiêu cơn mưa bụi,
Mới có cơn mưa bụi này,
Cần bao nhiêu lần gặp ngẫu nhiên,
Mới có lần gặp ngẫu nhiên này?
Đôi ta là nhân vật trong câu chuyện,
Hay có đôi ta mới có câu chuyện?
Tất cả những nét bút hỏng này là
Vì anh hèn nhát, hay em ngốc nghếch?
Đợi chờ ngàn năm, phải chăng chỉ vì đợi một mối duyên tàn, một lần tan
vỡ?
Lẽ nào năm tháng đó, thực sự như những cánh chim giữa trời, bèo dạt
trong nước?
Trôi được đều trôi mất, bay được liền bay xa.
Chỉ còn nỗi nhớ và niềm quên, chỉ còn thất vọng cùng bất lực…”
Ca khúc do một nam ca sĩ Đài Loan thể hiện, vòng vèo u tối giống câu
chuyện tình yêu của chúng tôi. Cả người tôi mềm nhũn cả ra, ngồi xổm trên
mặt đất, dùng đôi tay siết chặt cơ thể mình, mới có thể tỉnh táo lại. Anh đã
tặng tôi bài hát đêm giao thừa, tôi phải trả lại anh cái gì đây?
“Ca khúc này rất hay à. Tên bài hát là ‘Mưa bụi’. Tối nay không có mưa
bụi.” Nữ DJ nói.
“Trình Vận.”