“Anh ta là bác sĩ, đương nhiên không lãng mạn như nghệ sĩ rồi. Nhưng
anh ta sẽ chăm sóc người khác, hơn nữa rất có thành ý. Bác sĩ đem lại cảm
giác an toàn nhất. Tớ nghe Địch Chi nói cậu và Lâm Phương Văn đã chia
tay rồi.”
Địch Chi lắm chuyện kia!
“Nếu tớ mắc bệnh không thể chữa, anh ta cũng không có cách nào cứu
sống tớ.” Tôi nói.
“Cậu mắc bệnh không thể chữa sao?” Cô ấy nghiêm túc hỏi tôi.
Bệnh không thể chữa của tôi là yêu một người đàn ông không thể cho tôi
một chút cảm giác an toàn nào.
Tiểu Miên thấy bữa cơm đã đi qua, mà tôi và Từ Khởi Phi dường như
không có phóng điện, hiển nhiên có hơi thất vọng. Xe của con kiến bự đậu
ở Richland, sau khi chia tay hai người họ, tôi và Từ Khởi Phi đi bộ đến bãi
đậu xe khách sạn New World để lấy xe. Một nhóm thợ đang treo bóng đèn
bảy màu lên cây thông Noel ở trước cửa New World, chuẩn bị đón Giáng
Sinh. Hóa ra đã đến tháng mười hai rồi.
“Sắp đến Giáng sinh rồi.” Từ Khởi Phi lên tiếng.
“Đúng vậy.” Trên đường gió rất lạnh, Từ Khởi Phi cởi áo khoác phủ lên
người tôi.
“Cảm ơn anh.”
“Đêm giao thừa em sẽ làm gì?” Anh hỏi tôi.
“Anh thì sao?”
“Đêm giao thừa mấy năm qua anh đều trải qua ở bệnh viện. Ngày đó
mỗi năm, bệnh viện thường rất bận rộn. Rất nhiều người vui quá hóa buồn.”