“Từ Khởi Phi trước đây là đội trưởng đội bóng chuyền học sinh Hồng
Kông, hai cậu có chung sở thích nha!” Tiểu Miên tích cực chào hàng.
“Sau khi vào đại học không chơi bóng nữa, sợ bị thương đến ngón tay.”
Từ Khởi Phi nói.
“Cuộc phẫu thuật cho Lệ Lệ là do anh ấy phụ trách.” Tiểu Miên lại tìm
chuyện nói.
“Đáng tiếc lúc cô ấy được đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ.” Từ Khởi
Phi tiếc nuối.
“Tớ thật rất nhớ Lệ Lệ, cô ấy chưa từng yêu đương đã qua đời, thật đáng
tiếc.” Tiểu Miên cảm thán.
“Đó là cái chết hạnh phúc nhất.” Tôi bác bỏ.
Lúc tôi nói ra lời này, ba người họ đều trợn mắt nhìn tôi, giống như tôi
nói sai rồi vậy.
“Không đúng sao? Cuộc sống không vấn không vương kỳ thực là hạnh
phúc nhất.” Tôi chữa lại.
Cả bữa cơm, Tiểu Miên là người nói nhiều nhất. Cô ấy giờ đã là phụ nữ
có chồng, không cần giữ dáng vẻ rụt rè. Con kiến bự nói chuyện ít, cũng ít
khi cười. Anh ta dường như gánh trên lưng toàn bộ gian nan khổ cực của
thế giới vậy. Từ Khởi Phi chỉ nói những lúc thích hợp. Ăn xong món tráng
miệng, Tiểu Miên kéo tôi cùng đi toilet với cô ấy. Mục đích của cô bạn
đương nhiên không phải là đi vệ sinh.
“Cậu thấy Từ Khởi Phi là người như thế nào?”
“Không tồi. Nhưng tớ không có cảm giác với anh ta.”