cách anh khiến tôi cảm nhận mọi chuyện.
Đồ khốn.
Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ chỉ biến mất, ra đi một cách lặng lẽ, thì anh đã
lầm. Nếu anh ta không nghe máy, tôi sẽ dừng việc gọi vào điện thoại di
động của anh ta và gọi vào số nhà. Tôi sẽ không bị tảng lờ đi nữa.
Vào bữa sáng, Scott hỏi tôi hủy bỏ buổi trị liệu. Tôi không nói gì. Tôi giả
vờ như không nghe thấy.
'Dave mời chúng ta đi ăn tối" anh nói. 'Chúng ta đã không đến đó một thời
gian lâu rồi. Em có thể sắp xếp thời gian không? '
Giọng anh nhẹ nhàng, như thể đây là một lời mời bình thường, nhưng tôi có
thể cảm thấy ánh mắt anh dõi theo tôi. Chúng tôi đang ở bờ vực chuẩn bị
cãi nhau và tôi phải hết sức cẩn thận.
"Em không thể, Scott, muộn rồi" tôi nói. "Sao anh không mời Dave và
Karen đến đây vào thứ bảy?" Chỉ nghĩ đến việc phải chào đón Dave và
Karen đã khiến tôi mệt mỏi rồi, nhưng tôi vẫn phải thoả hiệp.
"Chưa phải là quá muộn mà" anh nói, đặt cốc cà phê xuống bàn ngay trước
mặt tôi. Anh để tay lên vai tôi một lúc và nói "Huỷ đi, được không?" và
bước ra khỏi phòng.
Ngay giây phút cánh cửa đóng lại, tôi cầm lấy cốc cà phê và ném thẳng nó
vào tường.
Buổi tối
Tôi có thể tự nói với bản thân rằng đó không phải một sự từ chối. Tôi có thể
thuyết phục bản thân rằng anh đang cố làm điều đúng đắn, một cách có đạo
đức và chuyên nghiệp. Nhưng tôi biết điều đó không đúng. Hoặc ít nhất, nó
không hoàn toàn là sự thật, vì khi bạn muốn ai đó đến cực độ, thì đạo đức
(và tất nhiên là sự chuyên nghiệp) là không cần thiết. Bạn sẽ làm mọi việc
để chiếm lấy họ. Anh chỉ là không cần tôi đến mức đó.