tâm nhất bây giờ là tôi vẫn chưa tìm đến cái kết của câu chuyện, và tôi
không thể bắt đầu lại với ai khác, điều đó quá khó khăn.
Tôi không muốn về nhà, vì tôi không muốn phải giải thích về vết bầm tím
trên tay.
Chương 21
RACHEL
Thứ hai, ngày 22 tháng Bảy 2013
Buổi tối
VÀ GIỜ THÌ TÔI CHỈ CHỜ ĐỢI. Điều này thật đau đớn, khi là người
không biết gì, một cách chậm trễ mà mọi việc đáng ra phải tiến triển.
Nhưng chẳng còn gì tôi có thể làm nữa.
Tôi đã đúng, sáng nay, khi tôi cảm nhận được nỗi kinh sợ. Tôi chỉ là không
biết chính xác mình phải sợ điều gì.
Không phải Scott. Khi anh kéo tôi vào nhà, chắc hẳn anh đã nhìn thấy sự sợ
hãi trong mắt tôi, vì ngày lập tức anh bỏ tôi ra. Mắt anh mở to và đảo
quanh, anh dường như lùi lại vào bóng tối, và đóng sập cánh cửa đằng sau.
"Cô làm gì ở đây vậy? Thợ chụp ảnh và biên tập viên ở khắp mọi nơi. Tôi
không thể chào đón ai đến đây hết. Họ sẽ bắt đầu bịa chuyện... Họ sẽ cố -
họ sẽ cố đủ mọi cách để chụp được những bức ảnh, rồi lấy..."
"Không có ai ngoài kia hết" tôi nói, mặc dù sự thật là tôi vẫn chưa nhìn
quanh. Chắc hẳn sẽ có những người ngồi trong xe ô tô, đợi mọi chuyện xảy
ra.
"Cô đang làm gì ở đây?" anh yêu cầu một lần nữa.
"Tôi nghe được... trên bản tin. Tôi chỉ muốn... có đúng là anh ta không? Họ
đã bắt anh ta chưa?"Anh gật đầu. "Rồi, sáng sớm nay. Người cố vấn đã ở
đây. Cô ta đến để nói chuyện với tôi. Nhưng cô ta không thể ... họ không
cho tôi biết tại sao. Họ chắc hẳn đã tìm thấy gì đó, nhưng họ sẽ không nói