đang không nhìn tôi; ánh mắt của anh đang dán vào đâu đó bên ngoài cửa
sổ, qua đường ray.
"Cảm ơn vì đã ghé qua, cô Watson. Chúng tôi rất biết ơn cô."
Tôi đang đứng trước thềm, cánh cửa dần khép lại phía sau lưng tôi, và khi
tôi nhìn lên, tôi thấy họ, đang đẩy một chiếc xe đẩy trẻ con, và Anna bên
cạnh. Họ đứng như trời trồng khi nhìn thấy tôi. Anna đưa tay lên miệng và
cúi rạp xuống để bế đứa con lên. Sư tử cái đang bảo vệ con cơ đấy. Tôi
muốn cười vào mặt cô ta, để nói với cô ta rằng tôi không đến đây vì cô ta,
và tôi chắc chắn sẽ không hứng thú gì với con gái của cô ta.
Tôi bị đuổi ra. Mẹ của Scott đã làm rõ chuyện đó và tôi đang rất thất vọng,
nhưng điều đó không quan trọng, vì giờ thì họ đã bắt được Kamal Abdic.
Họ có được anh ta, và tôi là người giúp. Tôi đã làm điều đúng đắn. Họ đã
có được anh ta và sẽ không còn lâu nữa trước khi họ tìm thấy Megan và
mang cô ấy về nhà.
ANNA
Thứ hai, ngày 22 tháng Bảy 2013
Buổi sáng
TOM ĐÁNH THỨC TÔI bằng một nụ hôn buổi sớm và nở nụ cười mạnh
bạo. Anh có một cuộc họp muộn vào sáng nay, nên anh gợi ý chúng tôi nên
đưa Evie xuống góc phố để ăn sáng. Đó là nơi chúng tôi từng đến khi còn
hẹn hò. Chúng tôi từng ngồi gần cửa sổ - cô ta đang làm việc ở Luân Đôn
nên sẽ không việc gì phải sợ cô ta sẽ đi ngang qua và nhìn thấy chúng tôi.
Nhưng chúng tôi vẫn lo lắng - có thể cô ta sẽ về nhà sớm vì một vài lí dothể
cô ta bị ốm, hoặc để quên vào giấy tờ quan trọng. Tôi đã từng mơ đến
chuyện đó. Nhưng tôi lại muốn có một ngày cô ta phát hiện ra, nhìn thấy
anh ấy cùng tôi, để biết được sự thật rằng anh không còn là của cô ta nữa.
Thật có để tin được rằng đã có thời điểm tôi mong cô ta xuất hiện.