cho tôi biết. Dù vậy thì cũng không phải về cô ấy. Tôi biết rằng họ chưa tìm
thấy cô ấy." Anh ngồi xuống cầu thang và vòng tay quanh người.
Toàn bộ cơ thể anh đang run rẩy.
"Tôi không thể chịu đựng được. Tôi không thể đứng chờ điện thoại reo. Mà
điện thoại đổ chuông thì nó sẽ những gì chứ? Có thể sẽ là tin tồi tệ nhất?
Hoặc có thể là..."Anh dừng lại, sau đó nhìn lên như thể anh ta thấy tôi lần
đầu tiên. "Tại sao cô lại đến đây?"
"Tôi muốn ... Tôi nghĩ rằng anh sẽ không muốn ở một mình. '
Anh nhìn tôi như thể tôi bị điên. "Tôi không ở một mình" anh nói. Anh
đứng dậy và đẩy tôi vào phòng khách. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ đứng
đó. Tôi không biết nên đi theo anh hoặc rời khỏi đây, nhưng sau đó anh nói
to có muốn một cốc cà phê không? "
Có một người phụ nữ ở ngoài bãi cỏ, đang hút thuốc lá. Bà ta cao, với mái
tóc hạt tiêu, mặc một chiếc quần đen và áo trắng cao cổ. Bà ta đi đi lại lại
trên sân, nhưng ngay sau khi bắt gặp cái nhìn của tôi, bà ta dừng lại, vứt
điếu thuốc lá xuống và giậm chân lên.
"Cô là cảnh sát à?" bà ta hỏi tôi một cách nghi ngờ khi tiến vào bếp.
"Không, tôi là -"
"Đây là Rachel Watson mẹ ạ" Scott nói. "Người đã nói cho con biết về
Abdic."
Bà ta khẽ gật đầu, như thể lời giải thích của Scott không thực sự cần thiết,
bà ta nhìn tôi, liếc dọc từ đầu xuống chân vài lần. "Ồ."
"Tôi chỉ, ờ..." Tôi không có một lí do chính đáng để đến đây. Tôi không thể
nói gì, tôi chỉ muốn biết. Tôi chỉ muốn thấy.
"Ừm, Scott rất biết ơn khi cô đã đến. Chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi xem
chuyện gì đang thực sự xảy ra." Bà ta bước đến trước tôi, nắm vào khuỷu
tay và quay tôi ra phía cửa một cách lịch sự. Tôi liếc nhìn Scott nhưng anh