nắm đấm trước khi gục xuống, giơ tay lên che đầu. Tôi không còn ngồi trên
tàu nữa, tôi đang ở trên phố. Và tôi lại nghe thấy tiếng cười, hoặc tiếng hét.
Tôi đang đứng trên thềm, tôi đứng trên vỉa hè, chuyện này thật khó hiểu,
tim tôi đang đập thình thịch. Tôi không muốn đứng gần người đàn ông này.
Tôi muốn tránh xa khỏi anh ta.
Tôi bước đi loạnh choạng, nói to "Cứu tôi" để mọi người ở gần đó có thể
nghe thấy, nhưng con tàu vắng quá nửa và chẳng ai buồn nhìn lên. Người
đàn ông nhìn lên, ngạc nhiên, và đi ra một bên để tôi qua.
"Xin lỗi, cưng" anh ta nói. "Không có ý làm cô buồn đâu."
Tôi bước khỏi anh ta càng nhanh càng tốt, nhưng con tàu lắc lư và tôi mất
cân bằng. Tôi tựa vào ghế đằng sau để giữ không bị ngã. Mọi người đang
nhìn tôi. Tôi đi nhanh đến toa trên và toa trên nữa; tôi cứ đi cho đến khi đến
đuôi tàu. Tôi cảm thấy khó thở và sợ hãi. Tôi không thể giải thích được
chuyện này, tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi có thể
cảm nhận được nó, nỗi sợ hãi và sự bối rối. Tôi ngồi xuống, nhìn vào quãng
đường tôi vừa đi để có thể biết được nếu anh ta có đi theo tôi.
Tôi cố tập trung bằng cách ấn lòng bàn tay vào hốc mắt. Tôi cố gắng nhớ lại
những gì tôi vừa nhìn thấy. Tôi nguyền rủa bản thân vì đã uống rượu. Giá
mà đầu óc tôi có thể tỉnh táo một chút... nhưng cuối cùng thì nó cũng hiện
ra. Trời rất tối, và có một người đàn ông đang đi khỏi chỗ tôi đang đứng. Và
một người đàn bà cũng đi khỏi tôi? Một người đàn bà, mặc một chiếc váy
màu xanh. Đó là Anna.
Máu đang chảy ngược lên đầu tôi, tim vẫn đập nhanh. Tôi không biết mình
đang nhìn vào điều gì, không biết nó có thật hay không, liệu đó có phải kí
ức hay chỉ là sự tưởng tượng. Tôi nhắm nghiền mắt lại và cố cảm nhận nó
một lần nữa, nhưng nó đã biến mất.
Chương 26
ANNA
Thứ bảy, ngày 3 tháng Tám 2013