Không có mối liên hệ nào giữa Rachel và Megan Hipwell. Tôi đã nói
chuyện với cảnh sát, Thám tử Riley, về chuyện đó khi tôi nhìn thấy Rachel
ở nhà Hipwell, và cô ta nói tôi không phải lo lắng về chuyện đó. "Cô ta chỉ
đang cố nhúng mũi vào thôi" Riley nói. "Cô đơn và một chút tuyệt vọng.
Cô ta chỉ muốn được tham gia vào một chuyện gì đó."
Có thể Riley nói đúng. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc cô ta đến nhà tôi và lấy
đi con tôi, tôi vẫn nhớ mình đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy cô ta bế Evie và
chạy ra phía hàng rào. Tôi nghĩ đến điều khủng khiếp đó và nụ cười ớn lạnh
của cô ta lúc ở nhà Hipwell. Riley không biết Rachel có thể nguy hiểm đến
mức nào.
RACHEL
Chủ nhật, ngày 4 tháng Tám 2013
Buổi sáng
Cơn ác mộng sáng nay khác mọi khi. Tôi làm sai một điều gì đó, nhưng lại
không biết đó là gì , tất cả những gì tôi biết là tôi đã làm điều không đúng.
Tôi chỉ biết là giờ thì Tom ghét tôi, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi
nữa, và anh đã nói tội lỗi của tôi cho tất cả mọi người, và họ đều quay lưng
lại với tôig nghiệp cũ, bạn bè, kể cả mẹ tôi. Họ nhìn tôi với sự ghê tởm,
khinh bỉ, và không ai chịu nghe tôi nói, không ai cho tôi cơ hội nói lời xin
lỗi. Tôi cảm thấy thậ tkinh khủng, tội lỗi, nhưng không thể nhớ ra mình đã
làm sai chuyện gì. Tôi tỉnh dậy và biết chắc rằng giấc mơ đó đến từ một
phần kí ức, một tội lỗi cũ.
Sau khi tôi xuống tàu ngày hôm qua, tôi đã dạo quanh trạ Ashbury khoảng
mười lăm hai mươi phút. Tôi nhìn xem anh ta có xuống tàu theo tôi không –
người đàn ông tóc đỏ - nhưng không có dấu hiệu của anh ta. Tôi luôn nghĩ
rằng có thể mình chỉ không nhìn thấy thôi, chứ anh ta vẫn luẩn quẩn đâu đó,
đợi lúc tôi đi bộ về nhà để anh ta có thể đi theo. Tôi cứ nghĩ đến việc chạy
về nhà và Tom đang đứng chờ. Hoặc có ai đó chờ đợi mình.
Tôi đi bộ về sau khi khé qua quán rượu.