Buổi tối
Tom đang đi gặp gỡ và uống với vài người bạn hồi quân đội của anh còn
Evie thì đang ngủ. Tôi ngồi trong bếp, dù trời nóng nhưng cửa ra vào và
cửa sổ vẫn đóng chặt. Cơn mưa mấy ngày qua cuối cùng cũng đã tạnh;
nhưng bây giờ nó lại tạo một không khí ngột ngạt.
Tôi đang rất chán nản. Tôi không nghĩ ra được việc gì để làm. Tôi muốn đi
mua sắm, dành chút tiền cho bản thân, nhưng không thể với Evie như thế
này. Nó cáu kỉnh còn tôi thì bực dọc. Nên tôi chỉ đi quanh nhà. Tôi không
thể xem ti vi hay nhìn vào tờ báo. Tôi không muốn đọc về chuyện ấy, tôi
không muốn nhìn thấy mặt Megan, tôi không muốn nghĩ về chuyện ấy.
Sao tôi có thể không nghĩ về chuyện đó trong khi chúng tôi chỉ cách nhau
có bốn nhà?
Tôi gọi cho mọi người xem có ai muốn hẹn đi chơi không, nhưng ai cũng
có kế hoạch hết rồi. Tôi còn gọi cả chị gái, nhưng tất nhiên là tôi nên đặt
lịch trước ít nhất một tuần. Nhưng trong trường hợp nào thì chị ấy cũng nói
là mình quá bận để dành thời gian với Evie. Đột nhiên tôi thấy ghen tị vô
cùng, tôi khát khao một ngày thứ bảy nằm ườn trên sô pha, tay cầm tờ báo
và nhớ mang máng về buổi tiệc đêm tối hôm trước.
Nhưng điều đó thật ngu ngốc, vì những gì tôi đang có thì tốt hơn hàng triệu
lần, và tôi chấp nhận hi sinh để bảo vệ nó. Giờ thì tôi chỉ cần bảo vệ nó thôi.
Vì thế nên bây giờ tôi ngồi yên trong căn nhà ngột ngạt, cố gắng không
nghĩ về Megan. Tôi cố hết sức để không nghĩ về cô ta và nhảy dựng lên mỗi
khi nghe thấy tiếng động gì, tôi rùng mình mỗi khi nhìn thấy một cái bóng
lướt qua cửa sổ. Tôi không thể chịu được điều này.
Nhưng điều tôi không thể ngừng nghĩ tới là việc Megan đã ở đây vào tối
Megan mất tích, cô ta luẩn quẩn quanh đây trong trạng thái thức giận, và rồi
biến mất. Tom tìm kiếm cô ta mãi nhưng không được. Tôi không thể ngừng
việc tự hỏi bản thân cô ta đã làm gì.