đó. Cô ta chắc phải bảo đảm rằng, cô ta không phiền lòng, khi đi qua những
căn phòng mà một người đàn bà khác đã bước qua. Cô ta chắc chắn không
xem tôi như một mối đe doạ. Tôi nghĩ đến Ted Hughes, chuyển từ Assia
Wevill đến căn nhà anh ta chia sẻ với Plath, mặc quần áo của Sylvia, chải
tóc với cùng một chiếc lược. Tôi muốn gọi cho Anna và nhắc cô ta nhớ
rằng kết cục của Assia là đầu cô ta trong lò nướng, như thể Sylvia đã làm.
Tôi chắc đã ngủ quên, mùi rượu và ánh sáng đánh thức tôi. Tôi tỉnh dậy với
một khởi đầu, lục lọi tìm kiếm trong túi. Nó vẫn ở đấy. Da tôi mẩn ngứa, có
đàn kiến bò ở trên, chúng ở trên đầu tôi, trên cổ và trên ngực. Tôi đứng lên,
phủi chúng đi. Có hai đứa trẻ đang đá bóng ở ngoài sân cách đó 20 thước
cũng dừng lại xem, cười nghiêng ngả.
Đoàn tàu dừng lại. Tôi chuẩn bị đối diện nhà của Jess và Jason, nhưng tôi
không thể nhìn qua toa tàu, có quá nhiều người chắn đường. Tôi tự hỏi họ
có ở đó không, rằng anh đã biết chưa, hay anh đã đi rồi, hoặc anh vẫn đang
sống một cuộc đời mà chưa tìm ra tất cả chỉ là lừa dối.
Chương 7
Thứ bảy, ngày 13 tháng Bảy 2013
Buổi sáng
Tôi đoán bây giờ là khoảng bảy giờ bốn năm đến tám giờ mười lăm. Tôi
biết, nhìn từ góc độ ánh sáng, từ tiếng ồn bên ngoài cửa sổ, từ âm thanh
Cathy đang hút bụi hành lang ngoài phòng tôi. Cứ mỗi ngày thứ bảy, Cathy
dậy sớm dọn nhà. Dù ngày đó là sinh nhật của cô, hay là buổi sáng để nghỉ
ngơi - Cathy vẫn dậy sớm vào thứ bảy để lau dọn. Cô nói đó là sự thanh tẩy,
để chuẩn bị một tuần mới tốt đẹp, và vì cô lau nhà theo kiểu aerobic nên cô
cũng không cần đến phòng tập gym.
Điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi, tiếng máy hút bụi buổi sáng, vì đằng
nào tôi cũng không ngủ lúc đó. Tôi không thể ngủ vào buổi sáng; tôi không
thể cuộn tròn yên bình đến tận giữa ngày. Tôi tỉnh dậy bất ngờ, thở không
đều, tim đập mạnh, mồm thì hôi, rồi tôi biết ngay, là mình đã thực sự dậy