rồi. Tôi càng muốn được lãng quên thì tôi lại càng không thể. Cuộc sống và
ánh đèn không để tôi làm thế. Tôi nằm đó, nghe âm thanh của bận rộn của
Cathy, và tôi nghĩ đến đống quần áo dưới chân đường ray và Jess hôn người
tình của cô trước ánh sáng bình minh. Ngày kéo dài, không một phút nào
trọn vẹn
Tôi có thể đến chợ nông trên đường chính; tôi có thể mua ít thịt hươu và rau
quả và dành cả ngày nấu ăn.
Tôi có thể ngồi trên ghế sô pha với một tách trà và xem chương trình Vào
bếp cuối tuần trên tivi
Tôi có thể đến phòng tập gym.
Tôi có thể viết lại bài CV.
Tôi có thể đợi Cathy rời nhà và đến cửa hàng tạp hoá mua hai chai
Sauvignon Blanc.
Trong một cuộc đời khác, tôi cũng dậy sớm, tiếng tàu 8.04 chạy ngang qua;
tôi mở mắt ra và lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tôi cảm thấy anh
đằng sau, ngái ngủ, ấm áp. Sau đó, anh đi lấy thư còn tôi làm trứng ốp,
chúng tôi cùng ngồi uống trà, rồi đến quán ăn nhỏ vào buổi trưa, chúng tôi
thiếp ngủ, cuộn vào nhau trước ti vi. Tôi tưởng tượng ra những điều đó giờ
đây cũng thay đổi đối với anh, không còn quan hệ vào ngày thứ bảy hay
trứng ốp, thay vào đó là niềm vui khác, một bé gái xen giữa anh và vợ anh,
chia tách họ. Con bé sẽ học nói nhanh thôi, Dada, Mama và một thứ tiếng
chỉ có ba mẹ nó hiểu được
Nỗi đau nặng trĩu, ngay ở giữa ngực tôi. Tôi không thể đợi đến khi Cathy ra
ngoài.
Buổi tối
Tôi sẽ đi gặp Jason.
Tôi dành cả ngày trong phòng, đợi Cathy đi khỏi nhà, để tôi có thể uống
một chai rượu. Nhưng cô ấy không đi. Cô ngồi yên ngoài phòng khách. Đến