Có một người đàn ông ngồi đối diện tôi phía bên kia toa, tóc màu vàng hơi
ngả đỏ. Anh ta đang cười tôi. Tôi muốn nói gì đó với anh ta, nhưng từ ngữ
cứ tuột khỏi miệng trước khi tôi có cơ hội nói chúng. Như thể tôi nếm được
chúng, nhưng không biết nó ngọt hay chua.
Anh ta đang cười với tôi, hay đang chế nhạo tôi? Tôi không biết.
Chủ nhật, ngày 14 tháng Bảy 2013
Buổi sáng
Tôi cảm giác như từng nhịp tim của mình đang dồn lên cổ họng, to và khó
chịu. Mồm tôi khô cong, khó nuốt. Tôi lăn ra một bên, đối mặt với cửa sổ.
Rèm cửa đã được kéo vào, nhưng ánh sáng vẫn khiến tôi chói mắt. Tôi đưa
tay lên che mặt; ấn những ngón tay lên lông mi, cố làm giảm cơn đau.
Móng tay tôi cáu bẩn.
Có gì không ổn. Trong một giây, tôi nghĩ là mình sẽ ngã, như là cái giường
bên dưới đã biến mất. Tối qua. Đã xảy ra chuyện gì đó. Không khí dồn dập
ùa vào phổi, tôi ngồi dậy, quá nhanh, tim đập mạnh, đầu đau nhói.
Tôi đợi những kí ức ùa về. Thỉnh thoảng mất một lúc. Thỉnh thoảng nó hiện
lên trong mắt tôi trong vài giây. Cũng có lúc nó không quay lại.
Chuyện gì đó xảy ra, chuyện gì đó tồi tệ. Có một cuộc cãi vã. Giọng nói to.
Nắm đấm? Tôi không biết, tôi không nhớ. Tôi đã đến quán ăn, rồi lên tàu,
tôi đứng ở ga, tôi đi trên đường. Đường Blenheim. Tôi đã đến đường
Blenheim.
Nó đến như một làn sóng, khiến tôi khiếp đảm. Điều gì đó đã xảy ra, tôi
biết. Tôi không thể mường tượng ra nó, nhưng tôi cảm nhận được nó. Phía
trong miệng tôi nhói đau, tôi đang nhai má, một giọt máu mùi như kim loại
ứa ra trên lưỡi tôi. Tôi thấy buồn nôn, choáng váng. Tôi đưa tay qua tóc,
qua da đầu rồi lưỡng lự. Có một miếng thịt nhỏ, mềm ngay phía bên phải
đầu tôi. Mái tóc tôi đầy máu.