chiều muộn, tôi không thể chịu đựng sự giam hãm và nhàm chán này nữa,
nên tôi nói với cô là tôi ra ngoài đi dạo một lúc. Tôi đến Wheatsheaf, một
quán ăn nhỏ, vô danh dưới đường High, rồi uống 3 cốc rượu to. Tôi bắt đầu
thấy hoa mắt. Rồi tôi đi xuống ga, mua một đôi rượu vào thuốc nữa rồi lên
tàu.
Tôi sẽ đến gặp Jason Tôi không đến thăm anh, cũng sẽ không xuất hiện
trước ngôi nhà và gõ cửa. Không phải như vậy. Không làm gì điên rồ. Tôi
chỉ muốn đi qua ngôi nhà, ngồi trên tàu. Tôi chẳng có gì khác để làm, và
cũng chẳng có hứng ở nhà. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh. Tôi muốn thấy họ.
Đây không phải một ý tốt. Tôi biết.
Nhưng nó đâu có hại gì?
Tôi sẽ đến Euston, rồi sẽ quay lại trở về. Tôi thích đoàn tàu, và điều đó có
gì sai. Đoàn tàu thật tuyệt vời. Trước đó, tôi vẫn là bản thân mình, tôi từng
nghĩ về việc bắt một chuyến tàu lãng mạn cùng Tom. (Chuyến Bergen vào
ngày kỉ niệm năm năm, chuyến Blue cho ngày kỉ niệm thứ 40. )
Khoan đã, tôi sắp đi qua họ rồi.
Ánh đèn sáng trưng, nhưng tôi không nhìn rõ. (Những hình ảnh cứ nhân
đôi. Tôi nhắm một mắt. Đỡ hơn rồi. )
Họ kia rồi! Đó có phải là anh không? Họ đang đứng trên thềm nhà. Có phải
họ không? Kia có phải Jason? Kia có phải Jess?
Tôi muốn đến gần hơn, tôi không nhìn rõ. Tôi muốn đến thật gần họ.
Tôi sẽ không đến Euston nữa. Tôi sẽ xuống tàu ở Witney. (Tôi không nên
xuống ở bến Witney, nó quá nguy hiểm, nhỡ Tom hay Anna nhìn thấy tôi? )
Nhưng tôi sẽ xuống ở Witney.
Đây không phải một ý hay.
Đây là một ý tồi.