vẫn chưa kết thúc. Tôi đã khá hơn mấy năm trước, khi tôi thường bỏ cả xe
đẩy và rời khỏi siêu thị nếu nơi đó nhiều các bà mẹ và trẻ con; tôi đã không
thể đến những nơi như công viên, hay ngồi cạnh những sân chơi và nhìn
những người giữ trẻ đẩy xe đi qua. Đã có lúc, khi tôi trong tình trạng tồi tệ
nhất, khi nỗi mong muốn đã đến đỉnh điểm, đó là khi tôi nghĩ mình gần như
mất trí.
Có lẽ tôi đã từng, trong một khoảng thời gian. Ngày họ hỏi tôi về chuyện đó
ở sở cảnh sát, tôi đã có thể nổi điên. Những điều Tom nói đã khiến tôi phát
cáu. Hơn thế là những điều anh viết buổi sáng tôi đọc được trên Facebook.
Cũng không phải một cú sốc – tôi biết là cô ta đã có em bé, anh đã nói với
tôi, và tôi cũng đã nhìn thấy cô ta, nhìn thấy những thứ đồ chơi màu hồng
bên cửa sổ. Và tôi biết điều gì đang đến. Nhưng tôi đã nghĩ đến đứa bé như
là đứa bé của cô ta. Cho đên khi tôi nhìn thấy bức ảnh của anh, bế đứa trẻ
mới sinh, nhìn xuống nó và cười, và anh viết bên dướiì ra đây là những gì
người ta nói! Chưa từng cảm thấy tình yêu như thế này! Ngày hạnh phúc
nhất cuộc đời!". Tôi nghĩ đến việc anh viết nó – biết rằng tôi sẽ nhìn thấy
nó, rằng tôi sẽ đọc những dòng chữ này và chúng sẽ giết tôi, nhưng anh vẫn
viết nó. Anh không quan tâm. Cha mẹ không quan tâm bất kì điều gì ngoài
con cái của họ. Chúng là trung tâm của vũ trụ; chúng là tất cả những gì
đáng quý. Tất cả những người khác đều không quan trọng, mặc kệ họ đang
phải chịu đựng.
Tôi đã rất tức giận. Tôi đã gần như mất trí. Có lẽ tôi đã từng nghĩ đến việc
trả thù. Có lẽ tôi nghĩ mình muốn chứng tỏ rằng nỗi đau của mình là thật.
Tôi cũng không biết. Tôi đã làm một việc ngu ngốc.
Tôi quay trở lại sở cảnh sát sau vài giờ. Tôi hỏi nếu mình có thể nói chuyện
với Gaskill một mình, nhưng ông ta nói ông muốn Riley cùng có mặt. Tôi
bớt thích ông ta sau việc đó."Tôi không đột nhập vào nhà của họ" tôi nói.
"Tôi đã đến đó, tô chỉ muốn nói chuyện với Tom. Nhưng không ai ra ..."
"Vậy cô vào bằng cách nào?" Riley hỏi tôi.
"Cửa vẫn mở."