"Cửa trước vẫn mở sao?"
Tôi thở dài. "Không, tất nhiên là không. Chiếc cửa đằng sau, cái mà dẫn
vào vườn."
"Và làm cách nào mà cô vào được vườn?"
"Tôi trèo qua hàng rào, tôi biết lối vào..."
"Vậy cô trèo qua hàng rào để vào nhà chồng cũ?"
"Đúng vậy. Chúng tôi từng... Luôn có một chìa khóa dự phòng ở đằng sau.
Chúng tôi giấu nó ở một nơi, phòng trường hợp một trong hai quên chìa
khóa hay gì đó. Nhưng tôi không đột nhập vào – tôi không làm thế. Tôi chỉ
muốn nói chuyện với Tom. Tôi nghĩ là có thể... chuông cửa không hoạt
động hay gì đó.""Đó là giữa ngày, trong tuần, phải không? Tại sao cô nghĩ
là chồng cô sẽ có nhà? Cô có gọi trước không?" Riley hỏi.
"Chúa ơi! Cô có để tôi nói không vậy?" tôi hét lên, và cô ta lắc đầu và cười,
như thể cô ta biết tôi, như thể cô ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Tôi
trèo qua hàng rào" tôi nói, cố kiểm soát âm lượng của giọng nói, "và gõ vào
cửa kính, mà nó vẫn đang mở hé. Không ai trả lời. Tôi ngó đầu vào trong và
gọi tên Tom. Một lần nữa, không ai trả lời, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng
em bé khóc. Tôi đi vào trong và thấy Anna – ""Cô Watson ư?"
"Đúng vậy, cô Watson đang ngủ trên chiếc sô pha. Và đứa bé đang nằm
trong nôi và khóc – thực ra là đang hét, mặt đỏ bừng – nó chắc đã khóc
được một lúc rồi." Khi tôi đang nói, đột nhiên tôi nhớ ra mình nên nói với
họ rằng tôi đã nghe thấy tiếng em bé khóc từ trên đường rồi, vì vậy tôi mới
đi vòng lối sau. Nó sẽ khiến tôi bớt giống một người điên hơn.
"Vậy là đứa bé đang khóc và mẹ nó ở ngay đấy, và cô ta không thức dậy?"
Riley hỏi tôi.
"Đúng vậy." Khuỷu tay của cô ta đặt trên bàn và tay thì che miệng nên tôi
không thể nhìn được rõ biểu cảm của cô ta, nhưng tôi biết cô ta đang nghĩ