cả bọn họ mệt mỏi vì phải nghe ông nói. Ông thay đổi tâm trí của mọi người
không nhiều hơn họ. Ông trắng án, mặc dù không biết điều đó cho đến vài
tuần sau.
Ngày hôm sau, ông quay trở lại. Không phải để gặp cô mà chỉ là thói
quen, mặc dù ông đã nghĩ về cô suốt đêm. Ông dừng lại bên cô. Cô ngẩng
lên.
“Có phải cô đã quên mất chiếc ô của mình không?” Ông hỏi.
“Ý ngài là chiếc ô của ngài?”
“Tôi đã đưa nó cho cô, nó không còn là của tôi nữa.”
“Chà, nó cũng không còn là của tôi nữa. Tôi đã bán nó.”
Cô không xin lỗi và ông cũng không nghĩ cô sẽ làm thế.
“Ngài không giận chứ?”
“Nó là của cô và cô muốn làm gì với nó cũng được. Cô được bao nhiêu
với chiếc ô đó?”
“Nửa xu.”
Ông lắc đầu.
“Ngài vừa mới nói là tôi có thể làm gì tôi muốn,” cô nói, đề phòng.
“Đúng vậy. Nhưng nó đáng giá hơn thế.” Cô nhún vai.
“Tôi cần nửa xu.”
Ông nghĩ cô cần nhiều hơn thế.
“Cô không có một cái cốc.”
“Một cái gì cơ?”
“Một cái cốc. Để bỏ tiền xin được.”
“Tôi không ăn xin.”
“Vậy thì cô đang làm gì?”