Cô không biết những gì ông đã làm lúc đầu nhưng cô học việc cùng với
thời gian và thường không thắc mắc với ông. Cô chưa một lần hỏi liệu là cô
có thể sử dụng cái máy và ông ngưỡng mộ điều đó ở cô bởi vì ông có thể
hình dung có rất nhiều ký ức cô sẽ muốn thay đổi. Cô chưa bao giờ hỏi ông
bất cứ câu nào và ông cũng không thắc mắc với cô điều gì. Họ chỉ là hai
người làm những việc họ phải làm. Họ hiếm khi mở miệng. Cô mở thư và
không trao đổi, ông phát hiện cô học được cách ông làm mọi việc. Một tối,
khi cô rời đi sau khi kết thúc ngày làm việc, ông ngồi bên bàn và đọc những
lá thư cô để lại. Ông sẽ thảo luận chúng với cô vào ngày hôm sau.
“Tại sao cô không sắp xếp lịch hẹn với người đàn ông này?” Ông hỏi.
Ông không giận dữ. Ông không bao giờ giận dữ. Chỉ là ông thấy hứng thú
và cảm thấy một câu trả lời sẽ giúp ông thấu hiểu tâm trí của cô hơn là tại
sao người đàn ông nọ không được sắp xếp lịch hẹn.
Cô vẫn không ngẩng lên khi treo chiếc áo khoác quá khổ lên chiếc móc
đằng sau cánh cửa bếp và đặt cái túi mới của cô lên sàn. Cô trông khá hơn
những ngày qua.
“Tôi không tin anh ta.”
“Nhưng cô không biết tôi đang đề cập đến lá thư nào.”
“Tôi biết. Người đàn ông có vợ chết vì một tai nạn giao thông.”
Ông nuốt khan. “Đúng vậy.”
“Tôi không tin anh ta.”
Cô nhìn thẳng vào ông và ông cảm thấy hơi bối rối. Đây là điều bất
thường đối với ông, mặc dù chỉ là một chút thôi nhưng tác động đến ông
như nhau. Ông tránh ánh mắt của cô, đổi hướng trong giây lát, nhưng nếu có
nhận thấy điều đó thì cô cũng không thể hiện ra. Cô mở cuốn nhật ký lớn đặt
trên bàn mà ông đã mua cho cô và nhìn qua những cuộc hẹn. Ông cần phải
che đi vẻ không thoải mái rõ ràng này. Ông chỉ đại lên một lá thư trên bàn.