Tôi nhìn Billie như thể chúng tôi sắp chia tay và sẽ không bao giờ còn
được nói chuyện với nhau nữa. Như thể mối duyên giữa chúng tôi sắp đứt.
Và lần đầu tiên, tôi nhận thấy sự nuối tiếc và nỗi tuyệt vọng trong mắt cô
gái.
- Tôi rất tiếc về cái tát, cô xin lỗi. Tôi đã hơi mạnh tay.
- Ừm...
- Còn chuyện cái đồng hồ, đúng là anh không thể biết được.
- OK, lời xin lỗi đã được chấp nhận.
- Còn về chuyện Aurore, đúng là tôi không nên nói...
- Thôi được rồi! Đừng phóng đại lên nữa!
Viên cảnh sát đi chầm chậm vòng quanh ô tô như thể anh ta định mua
chiếc xe, rồi anh ta kiểm tra biển số xe một cách kỹ càng, rõ ràng là cảm
thấy hài lòng vì đã kéo dài được thú vui của mình.
- Dù sao chúng ta làm tất cả những việc này cũng không vô ích! tôi lẩm
bẩm một mình.
Tôi bắt đầu cảm thấy các nhân vật tiểu thuyết không được chuẩn bị để
sống đời sống thực. Tôi hiểu Billie, hiểu những điểm yếu, những nỗi lo sợ,
vẻ ngây thơ, dễ bị tổn thương nơi cô ta. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng cảm
thấy mình phải chịu trách nhiệm về những gì xảy đến với cô gái và tôi
không muốn nhà tù làm tổn thương cô ta thêm nữa. Cô gái tìm kiếm ánh
mắt tôi và tôi thấy cô ta như đã tìm lại được hy vọng. Một lần nữa, chúng
tôi lại cùng trên một con thuyền. Một lần nữa, chúng tôi lại bên nhau.
Viên cảnh sát gõ gõ vào cửa kính yêu cầu chúng tôi hạ kính xuống.
Billie ngoan ngoãn làm theo.
Đó là một chàng “cao bồi”: một anh chàng rắn rỏi kiểu Jeff Bridges, gương
mặt rám nắng, đeo kính phi công, trên cổ là một sợi dây chuyền to bản,
vàng chóe. Thích thú vì tóm được một cô nàng xinh xẻo trong mẻ lưới của
mình, anh ta phớt lờ tôi ngay:
- Chào cô.
- Vâng, chào anh.
- Cô có biết cô phóng tốc độ bao nhiêu không?
- Theo tôi biết là 170 km/h, phải không?