- Cô có lý do gì đặc biệt để phóng nhanh vậy không?
- Tôi rất vội.
- Xe của cô chạy tốt thật đấy.
- Vâng, không giống như cái đống sắt vụn kia của anh, cô ta vừa nói vừa chỉ
vào chiếc xe cảnh sát. Nó hẳn là không thể tăng tốc nổi đến 120 hay 130 ki
lô mét đâu nhỉ.
Khuôn mặt viên cảnh sát co rúm lại và anh ta hiểu rằng tốt hơn hết là nên
làm theo đúng trình tự.
- Bằng lái và giấy tờ xe.
- Xin chúc anh ở lại vui vẻ... cô ta vừa bình thản nói vừa khởi động xe. Tay
cảnh sát đưa tay lên thắt lưng:
- Tắt máy ngay...
- ...bởi vì với cái đống sắt vụn kia, anh chẳng thể nào bắt nổi chúng tôi đâu.
Chương 17 - Billie Và Clyde[1]
Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ cùng ngã xuống
Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ sợ cho Bonnie
Họ giết tôi có hề chi
Còn tôi Bonnie, tôi sợ cho Clyde Barrow
Serge GAINSBOURG
- Chúng ta cần bỏ chiếc xe lại!
Chiếc Bugatti phóng hết tốc lực trên một con đường hẹp, hai bên trồng
toàn bạch đàn. Có vẻ như tay cảnh sát không đuổi theo chúng tôi, nhưng
chắc chắn anh ta đã báo động. Và rủi thay, cách đây vài ki lô mét lại có một
doanh trại hải quân, biến nơi này thành một vùng được bảo vệ tuyệt đối.
Nói tóm lại là chúng tôi đang trong vòng vây.
Đột nhiên, một tiếng ồn lớn vang lên khiến chúng tôi càng lo sợ.
- Do chúng ta đấy à? Billie lo lắng hỏi.
Tôi hạ kính xuống và khi ló đầu ra, tôi thấy một chiếc máy bay trực thăng
của cảnh sát đang lượn vòng phía trên khu rừng.
- Tôi e là thế.