Hành lý chất đống trên người như những con la, nhễ nhại mồ hôi và mệt
đứt hơi - nói đúng ra thì nhất là tôi - chúng tôi vượt hết sườn dốc nọ đến
sườn dốc kia với hy vọng thoát được sự truy đuổi của chiếc trực thăng. Rõ
ràng là nó chưa phát hiện ra chúng tôi nhưng cứ cách quãng đều đặn chúng
tôi lại nghe thấy tiếng nó lượn vù vù trên đầu mình như một mối đe dọa.
- Tôi không đi nổi nữa, tôi nói rồi thè lưỡi thở phì phò. Cô xếp gì vào cái va
li này thế? Cứ như thể tôi đang khuân một cái két sắt vậy!
- Thể thao không phải là sở trường của anh, cô ta quay lại phía tôi rồi buông
lời nhận xét.
- Đúng là thời gian qua tôi ù lì lười vận động thật, tôi nhượng bộ, nhưng
nếu cô cũng nhảy xuống hai tầng lầu giống như tôi thì hẳn cô sẽ bớt lên mặt
hơn.
Chân trần, giày cao gót xách trên tay, Billie khéo léo luồn lách giữa đám
thân cây và bụi rậm. Chúng tôi đi xuống một con dốc đứng cuối cùng, nó
dẫn ra một con đường rải nhựa. Đó không phải quốc lộ nhưng đủ rộng cho
xe cộ chạy qua lại hai chiều.
- Theo anh chúng ta sẽ đi hướng nào đây? cô ta hỏi.
Tôi buông cái va li xuống, thấy nhẹ cả người, rồi chống tay lên đầu gối để
lấy lại hơi:
- Tôi không biết. Tôi có phải là google.maps đâu.
- Chúng ta thử vẫy xe đi nhờ xem sao, cô ta đề nghị, phớt lờ lời tôi nói.
- Thấy đống hành lý này rồi thì chẳng ai thèm cho chúng ta đi nhờ đâu.
- Chẳng ai thèm cho anh đi nhờ, cô ta chữa lại. Nhưng còn tôi thì...
Cô ta ngồi xổm xuống, lục lọi trong túi và lấy ra một bộ đồ mới. Không
hề kiểu cách, điệu bộ, cô ta cởi ngay chiếc quần jean đang mặc, thay vào
một chiếc quần soóc siêu ngắn màu trắng rồi thay áo jacket bằng một chiếc
áo vest hiệu Balmain màu xanh nhạt và vuông vắn.
- Mười phút nữa, chúng ta sẽ yên vị trong một chiếc xe, cô ta nói chắc nịch
rồi sửa lại kính râm và ưỡn ẹo bước đi.
Một lần nữa, tôi lại sững sờ trước vẻ biến hóa đa nhân cách trong con
người cô ta, chỉ trong chớp mắt, từ một cô gái tinh nghịch, trong trắng, cô ta
đã biến thành một người phụ nữ quyến rũ, khêu gợi và đầy thách thức.