- “Miss Camping Caravaning” đã xoáy đồ trong các cửa hàng ở Rodeo
Drive, tôi vừa nói vừa theo gót cô ta.
- Miss Camping Caranaving, cô ấy sẽ khiến anh tức điên.
o O o
Vài phút trôi qua. Khoảng hai chục chiếc xe đã chạy qua chúng tôi.
Chẳng chiếc nào dừng lại. Tấm biển chỉ dẫn đầu tiên chúng tôi thấy cho biết
chỗ này ở gần San Dieguito Park, chúng tôi gặp chiếc thứ hai ở đoạn rẽ vào
Quốc lộ 5. Vậy là chúng tôi đã đi đúng đường, chỉ có điều không biết phải
đi theo chiều nào thôi.
- Chúng ta phải qua đường và vẫy xe ở bên kia, cô ta nói.
- Tôi chẳng muốn làm cô mếch lòng, nhưng phải chăng sức quyến rũ của cô
cũng có giới hạn?
- Trong năm phút nữa, mông anh sẽ yên vị trên ghế da, anh có muốn cá
không?
- Bất cứ thứ gì cô muốn.
- Anh còn bao nhiêu tiền?
- Hơn 700 đô la.
- Năm phút, cô ta nhắc lại. Anh bấm giờ nhé? À không, anh làm gì còn
đồng hồ nữa...
- Vậy còn cô, nếu thua thì cô mất gì với tôi?
Cô ta lẩn tránh câu hỏi, đột nhiên lấy lại vẻ nghiêm túc:
- Tom, chúng ta phải bán bức tranh đi...
- Làm gì có chuyện đó!
- Không làm thế thì lấy đâu ra tiền mà mua xe và thuê phòng trọ?
- Nhưng chúng ta đang ở một nơi hoang vu! Một bức tranh giá trị thế này
phải được bán tại phòng bán đấu giá chứ không phải ở trạm xăng đầu tiên
chúng ta gặp!
Cô ta nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị:
- Được rồi, có lẽ sẽ không bán nó nhưng ít nhất cũng phải đem cầm cố.
- Đem cầm nó ư? Đó là bức tranh của một họa sĩ bậc thầy chứ không phải
nhẫn vàng của bà tôi đâu mà đem cầm! Cô ta nhún vai, đúng lúc ấy một
chiếc xe bán tải cũ kỹ, màu gỉ sắt lao qua chỗ chúng tôi. Chiếc xe đi quá