màng đến chuyện viết tiểu thuyết mới.
Sự im lặng của tôi thay cho câu trả lời. Tuy vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng
ông ta gõ bàn phím máy tính ở đầu dây bên kia và tôi đoán ông ta đang
kiểm tra mã của Chagall và giá tiền các bức tranh của họa sĩ này bán được
trong các phiên đấu giá mới đây.
- Tôi có thể khôi phục lại điện thoại của anh trong vòng một giờ nữa, ông ta
tự ý đề nghị. Anh dùng mạng TTA, đúng không? Mất 2 000 đô la.
Trước khi kịp xác nhận, tôi đã nghe tiếng một thư điện tử được gửi đi từ
máy của ông ta. Nếu bác sĩ Sophia điều khiển mọi người bằng bí mật của
họ thì Mitsuko nắm giữ họ thông qua cái ví.
- Còn về bức tranh, tôi đề nghị với anh 30 000 đô la.
- Tôi hy vọng là ông đang đùa. Ít nhất nó cũng đáng giá gấp hai mươi lần
như thế!
- Theo tôi, hai hoặc ba năm nữa, nó thậm chí còn có thể bán được giá
gấp bốn mươi lần thế này tại nhà bán đấu giá Sotheby’s ở New York khi
những tay người Nga mới giàu lên lại muốn làm nóng thẻ tín dụng của họ.
Nhưng nếu anh muốn có tiền ngay tối nay và tôi phải chuyển tiền cho bạn
đồng nghiệp của tôi tại San Diego thì tôi chỉ có thể trả anh 28 000 đô.
- Ông vừa bảo với tôi là 30 000 đô!
- Trừ đi 2 000 tiền khôi phục lại đường điện thoại cho anh. Thêm nữa, với
điều kiện là anh phải tuân thủ nghiêm ngặt những gì tôi sắp nói.
Liệu tôi có được lựa chọn không? Để trấn an mình, tôi tự nhủ rằng mình
có bốn tháng để hoàn lại số tiền - cộng thêm 5% lãi suất - và lấy lại tài sản.
Tôi không chắc mình có làm được thế không, nhưng phải mạo hiểm thôi.
- Tôi sẽ gửi các bước cần làm vào điện thoại của anh, Mitsuko kết thúc
cuộc mua bán. À mà nhân thể, nhắn với anh bạn Milo rằng anh ta chỉ còn
vài ngày nữa để chuộc lại cây kèn saxo của mình thôi.
Tôi cúp máy rồi trả chiếc điện thoại lại cho Esteban, khi ấy chúng tôi đã
đi vào thành phố. Mặt trời bắt đầu lặn nơi đường chân trời. Đằm mình trong
thứ ánh sáng hồng pha vàng cam nhắc ta nhớ nơi đây gần sát Mêhicô, San
Diego thật đẹp. Nhân lúc xe dừng đèn đỏ, Billie rời chỗ ngồi trong cabine
để xuống thùng xe với tôi.