- Dù sao cũng là một ý hay khi sơn lại nó với màu kẹo hồng thế này!
- Đó là xe của con gái tôi, người đàn ông gốc Mêhicô giải thích với tôi.
- Á! Billie nhảy dựng lên, đầu đụng vào kính xe. Ông không muốn nói nó là
chiếc xe dành cho búp bê Barbie của con gái ông đấy chứ?
Tới lượt tôi ló đầu qua cửa kính:
- Băng ghế sau đã bị gỡ đi rồi, tôi nhận xét.
- Như thế sẽ có nhiều chỗ cho các vị để hành lý!
Để chứng tỏ mình cũng biết chút ít về xe cộ, tôi xem xét đèn pha, xi nhan
và kiểm tra xem chúng còn sáng không.
- Ông chắc là chiếc xe này đủ tiêu chuẩn chứ?
- Dù thế nào thì nó cũng hợp chuẩn Mêhicô.
Tôi nhìn giờ trên điện thoại di động. Chúng tôi đã tới lấy 28 000 đô như
dự kiến, nhưng đã tốn nhiều thời gian cho cuốc taxi từ kho tranh tới xưởng
sửa xe. Với mức giá này thì chiếc xe có vẻ ổn nhưng vì không có bằng lái,
chúng tôi không thể thuê cũng không thể mua xe một cách hợp pháp. Vả lại
chiếc xe này có một lợi thế là được đăng ký tại Mêhicô, như thế chúng tôi
có thể dễ dàng đi qua biên giới.
Cuối cùng, Santos đồng ý nhượng lại cho chúng tôi với giá 1200 đô,
nhưng chúng tôi đã phải vật lộn hơn mười lăm phút đồng hồ mới cho nổi
cái va li to tướng của tôi cùng đống đồ đạc của quý bà vào trong cái xe bé
tẹo đó.
- Có lẽ chúng ta nên gọi cái xe này là “hũ sữa chua” chăng? tôi vừa hỏi vừa
dùng hết sức đóng cốp xe lại.
- El bote de yogur? ông ta dịch lại và làm ra vẻ như không hiểu mối liên hệ
giữa sản phẩm sữa và chiếc xe cà tàng ông ta vừa mới bán lại được cho
chúng tôi với tâm trạng đầy vui sướng.
Lần này chính tôi là người cầm lái và chúng tôi phóng trên đường với
vẻ e dè hơn. Trời đã tối. Chúng tôi chẳng phải đang ở một trong những nơi
dễ chịu nhất của San Diego và tôi khổ sở lắm mới xác định được vị trí giữa
một dãy bãi đỗ xe và các trung tâm thương mại, cuối cùng chúng tôi cũng
tới đường 805 dẫn đến trạm kiểm soát ở biên giới.