đúng hơn. Khi một khung cảnh như chốn thiên đường hiện ra trên màn hình
nền, tôi mở phần mềm xử lý văn bản và một trang sáng mở ra. Phía trên
màn hình, con trỏ nhấp nháy chờ đợi những ngón tay tôi lướt trên bàn phím
để chuyển động. Vậy là tim tôi đập rộn lên như thể có ai đó dùng êtô kẹp
vào cơ tim. Tôi thấy chóng mặt, một cơn buồn nôn cuộn lên trong tôi, mạnh
đến mức... tôi buộc phải tắt máy tính.
Mẹ kiếp.
Tình trạng tắc mạch ở các nhà văn, triệu chứng trang giấy trắng... Tôi
chưa bao giờ nghĩ chuyện ấy lại có thể xảy đến với mình. Với tôi, chuyện
mất nguồn cảm hứng chỉ dành cho những tay trí thức làm điệu làm bộ viết
lách, chứ chẳng thể xảy ra với một kẻ nghiện văn chương, đã tưởng tượng
ra những câu chuyện trong đầu kể từ khi mới lên mười như tôi.
Để sáng tạo, một số nghệ sĩ phải tự tạo cho mình nỗi tuyệt vọng khi họ
chưa từng trải đủ. Một số khác lại coi nỗi buồn hay những lầm lỡ của mình
như một tia lửa khơi nguồn cảm hứng. Frank Sinatra đã viết I’m a Fool To
Want You sau khi chia tay Ava Gardner. Apollinaire thì viết Sous le pont
Mirabeau sau khi chia tay Marie Laurencin. Còn Stephen King lại thường
kể rằng ông đã viết Shining trong khi làm bạn với rượu và ma túy. Là một
kẻ mới có tiếng tăm, tôi chưa bao giờ cần chất xúc tác mới viết được. Suốt
nhiều năm ròng, tôi làm việc không ngừng nghỉ - kể cả Giang sinh lẫn lễ Tạ
ơn - để khơi nguồn sáng tạo của mình. Khi đã bắt đầu viết, chẳng còn gì là
quan trọng đối với tôi: tôi sống ở một thế giới khác, trong trạng thái thoát
xác, trong một giấc ngủ kéo dài. Trong những quãng thời gian được ban
phước ấy, viết lách là một thứ ma túy, nó khiến ta thấy khoan khoái hơn cả
thứ chất kích thích thuần khiết nhất, đê mê hơn cả sự điên rồ cuồng dại
nhất.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã xa rồi. Thực sự xa vời. Tôi chẳng buồn viết và
viết lách cũng chẳng chấp nhận tôi nữa.
o O o Lọ thuốc an thần. Không còn phải cố gắng tin mình mạnh mẽ hơn
thực tế. Chấp nhận nhún mình phụ thuộc.
Tôi tắt đèn đi ngủ, nằm trằn trọc trên giường. Không tài nào ngủ nổi.
Tôi cảm thấy mình bất lực. Tại sao tôi không còn làm nổi nghề của mình