xe và được trang bị một bộ loa đặt dưới ti vi. Một trong những kiểu mẫu mà
dân chơi đồ cũ ưa thích.
- Anh biết không, Billie đùa, người ta từng được chứng kiến cảnh con người
lần đầu đặt chân lên mặt trăng hoặc thậm chí biết tin về vụ ám sát Kennedy
qua màn hình này đấy! Tò mò, tôi thử bật máy lên: tôi nghe thấy tiếng òng
ọc thoảng qua nhưng không thấy hình ảnh nào.
- Dù thế nào chúng ta cũng chẳng xem nổi trận chung kết sắp tới của giải
Superbowl nhờ cái thứ này đâu...
Trong phòng tắm, cabin tắm rộng rãi nhưng vòi nước lại phủ đầy những
vết han gỉ.
- Anh có biết mẹo không? Billie vừa cười vừa nói với tôi. Nhìn ra sau bàn
đầu giường ta có thể biết được có bụi hay không! Nói đi đôi với làm, cô ta
xê cái bàn ra và hét lên:
- Bẩn quá! cô ta nói rồi dùng giày đánh một con gián. Rồi cô ta quay lại
phía tôi, tìm kiếm trong mắt tôi chút gì đó an ủi:
- Chúng ta cùng nhau đi ăn bữa tối Mêhicô chứ? Nhưng tôi chẳng còn hứng
thú:
- Cô nghe này, ở đây chẳng có nhà hàng, trời thì mưa như trút, tôi mệt nhoài
rồi và cũng không điên mà đi lái xe dưới thời tiết thế này.
- Vâng, anh cũng như bao kẻ khác thôi: lúc hứa thì mạnh mồm lắm...
- Tôi đi ngủ đây, được chứ?
- Đợi đã! Dù thế nào chúng ta cũng đi uống một ly chứ. Lúc vào tôi thấy có
một quầy bar nhỏ, cách chừng năm trăm mét thôi...
Tôi cởi giày và nằm lên một chiếc giường:
- Cô đi một mình đi. Khuya rồi và ngày mai chúng ta còn cả quãng đường
dài. Hơn nữa, tôi chẳng ưa gì các quán bar. Nhất là quán ven đường.
- Được lắm, tôi sẽ đi một mình.
Cô ta mang theo vài thứ đồ vào phòng tắm, một lúc sau tôi thấy cô ta trở
ra với quần jean và áo vest da bó sát. Cô ta chuẩn bị đi nhưng tôi cảm thấy
dường như tâm trí cô ta vẫn lấn bấn điều gì đó.
- Lúc nãy anh bảo anh không phải mẫu người tôi ưa... thế là thế nào?
- Thì sao?