tuyệt, nhưng có lẽ không quyết liệt lắm nên gã tưởng mình được đền đáp
chút ít vì đã trả tiền rượu. Đầu óc cô quay cuồng. Tới mức cô không còn
biết chính bản thân mình muốn gì nữa. Khi đến tòa nhà cô ở, Paul cứ ở lì lại
trong sảnh gạ cô mời lên uống một ly nữa. Chẳng buồn chống lại, cô để gã
lên thang máy cùng mình vì sợ gã làm hàng xóm thức giấc. Rồi... cô không
nhớ gì nữa. Sáng hôm sau cô thức dậy trên tràng kỷ, váy không còn trên
người. Trong hơn ba tháng sau đó, giữa những lần kiểm tra HIV và thử thai,
cô lo sợ đến thót tim nhưng không thể quyết định khởi kiện được bởi nói
cho đến cùng, cô tự nhận thấy phần nào mình cũng có lỗi trong chuyện đã
xảy ra.
Tôi đã gợi lại một ký ức ghê tởm và giờ đây cô ta đang nhìn chằm chằm
vào tôi, nước mắt lưng tròng:
- Tại sao... tại sao anh lại bắt tôi phải chịu những điều dơ dáy ấy trong
tiểu thuyết của mình? Câu hỏi khiến tôi bối rối thực sự. Tôi trả lời thành
thực:
- Có lẽ là bởi cô mang trong mình những thứ xấu xa của tôi: phần đen
tối nhất, tồi tệ nhất trong tôi. Cái phần dấy lên trong tôi cảm giác chán ghét
và không thể hiểu nổi. Cái phần đôi khi khiến tôi đánh mất chính lòng tự
trọng của mình.
Cô ta đứng ngây ra, nhưng vẫn không có vẻ gì là muốn đi về cùng tôi.
- Tôi sẽ đưa cô về khách sạn, tôi cố nài và nắm lấy tay cô ta.
- Como chingas! gã mặc áo Jesus rít lên.
Tôi không đáp lại lời khiêu khích và cũng không rời mắt khỏi Billie.
- Chúng ta chỉ có thể thoát ra chuyện này nếu ở bên nhau. Cô là cơ may của
tôi và tôi là cơ may của cô.
Cô ta định đáp lời tôi thì gã mặc áo Jesus gọi tôi là joto[2], từ này thì tôi
hiểu bởi nó là câu chửi thề ưa thích của Tereza Rodriguez, một bà già người
Honduras từng là hàng xóm của mẹ tôi tại khu MacArthur Park và giờ đến
giúp việc nhà cho tôi.
Một cú đấm được tung ra. Một cú rất mạnh bằng tay phải, không thể
tránh nổi, giống như thời tôi còn niên thiếu, nó khiến gã mặc áo Jesus ngã