dúi vào bàn bên cạnh, hất tung hết mấy vại bia và bánh ngô. Đó thực là một
cú đấm vào mặt quá đẹp, nhưng tiếc thay lại chỉ có một.
Trong chớp mắt, bầu không khí kích động lan ra khắp phòng, các vị
khách thích thú vì có thêm gia vị cho khung cảnh ầm ĩ nơi quán bar chào
đón cuộc ẩu đả bằng những tiếng la hét. Hai gã đàn ông từ phía sau tiến lại,
nhấc bổng tôi lên, trong khi ấy một gã thứ ba đắc lợi đi tới làm cho tôi phải
hối tiếc vì đã đặt chân vào đây. Mặt mũi, ruột gan, dạ dày: những cú đấm
liên tiếp dội xuống người tôi, nhưng tôi lờ mờ nhận ra rằng trận đòn này lại
khiến mình thấy khá hơn. Không phải bởi tôi là một kẻ bệnh hoạn, thích bị
đau đớn nhưng nỗi khốn khổ này giống như một chặng trên con đường
chuộc tội của tôi vậy. Đầu gục xuống, tôi ngửi thấy mùi máu chảy ra từ
miệng mình. Trước mắt tôi, những hình ảnh hiện lên đều đặn, pha trộn giữa
ký ức và cảnh tượng diễn ra trong quán: ánh mắt tình tứ của Aurore trong
những bức ảnh tạp chí dành cho một gã đàn ông khác không phải tôi, sự
phản bội của Milo, ánh mắt tuyệt vọng của Carole, hình xăm phía dưới thắt
lưng Paloma, cô ta vừa mới vặn nhạc to lên và đang uốn éo theo nhịp điệu
trận đòn giáng xuống tôi. Còn về hình bóng Billie, tôi thấy cô ta tiến lên,
cầm chai rượu bọ cạp trong tay, đập vào đầu một trong những gã tấn công
tôi.
o O o
Bầu không khí ầm ĩ bỗng lặng hẳn. Tôi thấy nhẹ nhõm khi hiểu ra rằng
cuộc vui đã kết thúc. Tôi cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên, bị truyền
đi giữa đám đông rồi quẳng ra bên ngoài, dưới trời mưa, và cuối cùng là
vục mặt vào một vũng bùn.
Chú thích
[1] Bóng hình của gió. (Mọi chú thích không có lưu ý gì thêm đều là của
người dịch.) [2] Người đồng tính nam. (Chú thích của tác giả.)