trên bãi biển Malibu và trong mắt nàng là ngọn lửa mà tôi đã tưởng là lửa
tình yêu.
- Thành thực mà nói thì anh thấy gì ở cô ta, cô nghệ sĩ dương cầm của
anh ấy?
- Tôi thấy gì ở cô ấy ư?
- Thôi được, đồng ý là cô ta đẹp. Tóm lại là nếu như anh yêu kiểu “phụ
nữ hoàn hảo với thân hình người mẫu và có sức cuốn hút không thể cưỡng
lại”. Nhưng ngoài những thứ ấy ra thì cô ta có gì nào?
- Xin cô thôi đi cho: cô yêu một gã ngu ngốc, tồi tệ thì đừng có lên mặt
mà dạy tôi.
- Có phải khía cạnh học thức khiến anh mê mẩn không?
- Phải, Aurore là người có học thức. Và nếu điều ấy có khiến cô phiền lòng
thì tôi cũng kệ. Tôi
lớn lên trong một khu phố khốn nạn. Lúc nào cũng nhộn nhạo: những
tiếng kêu la, chửi rủa, những lời dọa nạt, những phát súng. Ở đó chẳng có
sách vở gì, ngoài cuốn chương trình tivi, và tôi chẳng bao giờ được nghe
nói đến Chopin hay Beethoven. Vậy nên phải đấy, đúng là tôi thích được ở
cạnh một cô gái Paris luôn nói với tôi về Schopenhauer, về Mozart chứ
không phải về những trò đĩ điếm, ma túy, nhạc rap, xăm hình và móng tay
giả!
Billie lắc đầu.
- Màn trường thoại hay lắm, nhưng Aurore cũng khiến anh thích vì cô ta
đẹp. Nhưng nếu cô ta nặng thêm năm mươi cân nữa thì không chắc cô ta đã
khiến anh điên đảo đến vậy, kể cả là với Mozart và Chopin...
- Thôi, đủ rồi đấy. Lên đường thôi!
- Thế tôi sẽ đi thế nào đây? Anh đừng tưởng rằng cái xe cà tàng của chúng
ta có thể chịu được cú va chạm với một con cừu...
Cô ta nhả ra một hơi thuốc rồi tiếp tục trêu chọc tôi:
- Màn đàm luận về Schopenhauer ấy diễn ra trước hay sau khi hai người
ngủ với nhau? Tôi nhìn cô ta, kinh ngạc.
- Nếu tôi là người hỏi cô câu đó thì hẳn tôi đã ăn tát rồi...