bánh ngô cùng món ớt ngọt nhồi nhân, sau đó anh hãy thử tả chúng cho tôi
nghe xem nào!
Tôi đành nhượng bộ, theo cô ta vào quán ăn, trong lòng cứ nghĩ chúng
tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng đấy là chưa kể đến vận rủi
quái ác cứ thích bám riết lấy chúng tôi kể từ đầu cuộc hành trình kỳ lạ này.
- Chiếc... chiếc xe... Billie lắp bắp khi chúng tôi ra ngồi ngoài sân hiên
nhấm nháp mấy chiếc bánh ngô.
- Chiếc xe sao?
- Nó không còn ở đó nữa, cô ta nói vẻ ủ dột rồi chỉ về phía bãi đậu xe. Tôi
tức giận lao ra khỏi quán trong khi vẫn chưa ăn miếng nào:
- Đừng có lúc nào cũng thấy nguy hiểm ở mọi nơi nữa đi, hả? Hãy thư
giãn một chút đi, hả? Có đúng là cô khuyên tôi thế không? Tôi đã chắc chắn
là cuối cùng sẽ thế này mà! Thậm chí chúng ta còn mới đổ đầy bình xăng
nữa chứ!
Cô ta nhìn tôi vẻ hối lỗi, nhưng chỉ được đúng một giây, sau đó lại là vẻ
châm chích, mỉa mai quen thuộc:
- Được rồi, nếu anh chắn chắn là sẽ bị mất xe thì sao anh không quay lại mà
khóa? Cả hai đều có lỗi thôi!
Một lần nữa, tôi lại phải kìm chế không lao vào bóp cổ cô ta. Lần này,
chúng tôi chẳng còn cả xe lẫn hành lý. Đêm đã xuống và trời bắt đầu lạnh.
o O o
Rancho Santa Fe
Văn phòng cảnh sát trưởng
- Trung sĩ Alvarez... cô ấy đi với anh à?
- Tức là thế nào? Milo vừa hỏi vừa chìa cho viên sĩ quan cảnh sát bằng lái
và hồ sơ bảo hiểm của chiếc Bugatti.
Vẻ hơi lúng túng, viên đội phó vừa giải thích rõ hơn câu hỏi của mình vừa
chỉ về phía Carole đang mải điền giấy tờ cùng cô thư ký phía sau tấm kính.
- Cô bạn kia của anh, Carole ấy, cô ấy là “bạn gái” của anh hay chỉ là
bạn thôi?